2017-07-08 15:40:05
Kí ức của một cựu học sinh về ngôi trường Lômônôxốp
Đăng ngày: 08/07/2017 03:40 PM | Lượt xem: 2.361 lượt

                                “Trường yêu hỡi chúng tôi về đây

                                  Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi

                                  Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới

                                  Giờ gặp lại trường vẫn như xưa.”


       

         Cuộc đời là những chuyến đi, có khi đến những chân trời mới và có lúc ta lại về với những nơi ghi dấu bao nhiêu kỉ niệm. Trong những ngày cuối hạ này, miền kí ức về mái trường thân yêu cứ hiện về trong tôi. Không biết tình cờ hay chính cái duyên may mắn đã đưa tôi về với ngôi trường mang tên nhà bác học vĩ đại M.V.mônôxốp thân yêu.

Với tôi, những ngày tháng được học tập ở Lômô (chúng tôi vẫn gọi tên trường thân thương như thế) thật đẹp, và khi êm ái khi trầm bổng như một bản nhạc. Những ngày tháng ấy đi ngang qua tuổi thơ tôi không ồn ào, mãnh liệt nhưng dấu vết nó để lại thật sâu đậm. Tôi còn nhớ như in cái ngày cầm trong tay kết quả thi vào trường: vừa vui sướng, háo hức, lại vừa lo lắng. Lômô – ngôi trường như một miền đất hứa khiến tôi khao khát được đặt chân đến, với một cô bé mới chuyển từ một nơi khác đến, mọi thứ đều lạ lẫm. Chút sợ hãi, chút bỡ ngỡ nhen lên trong tôi. Nhưng kì lạ thay, khi bước chân qua cánh cổng trường, mọi ý nghĩ kia dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác thân thương, tôi cảm nhận đây như là ngôi nhà của mình. Đi đến đâu tôi cũng bắt gặp những nụ cười tươi và ánh mắt trìu mến từ thầy cô, bạn bè. Tôi đã không hề hối hận khi chuyển sang Lômô.

Đã ba năm kể từ buổi chia tay cuối cùng nhiều nước mắt ấy. Tôi không dám chắc mình sẽ nhớ được tất cả mọi điều về trường, nhưng những gì còn đọng lại sẽ chẳng bao giờ mờ phai trong tâm trí tôi. Thời gian được sống trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè, học tập dưới một môi trường tốt, tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc. Tôi đã học được rất nhiều điều, không chỉ là những bài học trên sách vở. Tôi có thêm rất nhiều bạn tốt, những người luôn bên tôi, động viên, chia sẻ mọi chuyện cùng tôi. Và cũng từ nơi đây, tôi có thêm những người cha, người mẹ tận tâm, hết lòng dạy bảo, giúp tôi nên người. Có lẽ sự nhiệt huyết, tình yêu thương học trò là những gì tôi cảm nhận rõ nét và mãi mãi ghi nhớ về những thầy cô ở đây! Bên những thầy cô giỏi về chuyên môn luôn truyền đạt những kiến thức cũng như phương pháp dạy học tiên tiến và luôn được trẻ hóa, dù trong giờ lí thuyết hay giờ thực hành, từng lớp từng lớp học sinh chúng tôi trưởng thành hơn, lĩnh hội nhiều kiến thức và sẵn sàng cất cánh bay đi thực hiện ước mơ. Giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không thể tin được mình đã trưởng thành đến thế. Tất cả đều có được từ ngôi trường này!

 Thật tự hào khi là học sinh Lômô. Có hạnh phúc nào bằng khi mình được trở về nơi đây, được cảm nhận không khí yêu thương, cảm giác như trường đang dang rộng vòng tay ra đón mình. Có hạnh phúc nào bằng việc mình tìm được sự  bình yên trong tâm hồn mỗi khi nhớ về trường. Và có lẽ cũng giống như tôi, ở đâu đó tận sâu trong đáy lòng  tất cả những người con của mái nhà đầy yêu thương ấy,  đều dành một nơi quan trọng trong trái tim mình cho Lômô. Từng hàng cây, góc sân, từng khu nhà, từng phòng học,… cũng trở nên thân thuộc, đáng yêu và mãi mãi in đậm trong trí nhớ của những thế hệ  học sinh đã, đang, và sẽ trưởng thành từ ngôi trường Lômônôxốp

Tôi chẳng thể nắm giữ nổi thời gian, nhưng tôi vẫn ước, ước một lần quay ngược lại để trở về nơi thân thương ấy, một lần sống lại cảm xúc hồn nhiên như ngày trước:

                   “Hãy cho tôi xin một vé không hai

                    Mặc dầu hôm nay ga đông đường dài

                    Vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ

                    Ngây ngô với bao mộng mơ

                    Hãy cho tôi xin một vé không hai

                    Vé đi thôi không cần quay trở lại

                    Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa”

Lômô trong tôi là thế đó. K niệm về ngôi trường này bao giờ cũng thật ngọt ngào! Nó khiến cho tâm hồn tôi được giãn ra giữa những áp lực của cuộc sống bận rộn thường ngày! Lômô mãi là bến đỗ k niệm thật êm đềm trong trái tim tôi!

        “ Trường yêu dấu mãi trong lòng tôi

                                 Mai sau khi làm mây bay

                                  Mai sau thăm lại nơi này

                                  Cây trái tim còn đứng đợi chờ’’

                                                                      Cựu học sinh LôMô

                                                                      Trần Thị Thu Hà

Kí ức của một cựu học sinh về ngôi trường Lômônôxốp                        Cuộc đời là những chuyến đi , có khi đến những chân trời mới và có lúc ta lại về với những nơi ghi dấu bao nhiêu kỉ niệm . Trong những ngày cuối hạ này, miền kí ức về mái trường thân yêu cứ hiện về trong tôi. Không biết