CLB“Báo chí Lômônôxốp” với chủ đề “Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam”
Đăng ngày: 08/07/2017 03:41 PM | Lượt xem: 3.643 lượt

Trong hoạt động tháng 11 của CLB“Báo chí Lômônôxốp” nằm trong  tháng kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, các thành viên của CLB xin kính chúc toàn thể thầy cô giáo trường THPT M.V. Lômnôxốp sức khỏe dồi dào, hạnh phúc luôn đem đến cho chúng em những giờ học hấp dẫnvà bổ ích.

 

Dưới đây là những bài viết của các thành viên trong CLB“Báo chí Lômônôxốp” với chủ đề “Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam”. Xin mời các thầy cô giáo và các bạn cùng đọc và thưởng thức.  

CHỦ ĐỀ THÁNG 11 “CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

1) Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng đã từng đến trường để tiếp thu kiến thức, những điều mới mẻ mà thầy cô, bè bạn mang lại. Ngôi trường, nơi ươm mầm những ước mơ cháy bỏng muốn được bay xa, vươn xa hơn với thế giới bên ngoài của mỗi học sinh, nơi để lại biết bao kỉ niệm buồn vui của một thời áo trắng - một thời để nhớ, một thời để thương với mái trường Lômônôxốp thân thương.

Nhân kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt nam 20/11, tôi xin gửi tặng các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong trường bài viết về “Mái trường thân thương”, nơi tôi đang học tập.

Tôi rất tự hào và vui sướng khi được học tại ngôi trường mang tên nhà bác học Nga Lômônôxốp, nơi tôi được thỏa thích tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và  được học tập với một đội ngũ giáo viên  giỏi, yêu nghề.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ, rụt rè bước chân vào mái trường mà bây giờ tôi đã học lớp 7 với biết bao tình cảm gắn bó, yêu thương. Trong con mắt tôi, ngôi trường đẹp một cách đầy kiêu hãnh. Ba dãy nhà năm tầng tạo thành hình chữ U màu vàng nổi bật lên giữa một khoảng không gian thoáng đãng và rộng rãi.

Tôi rất thích ngắm các lớp học với bản đen phấn trắng, với bàn ghế ngay ngắn, gọn gàng. Tôi rất thích lời giảng bài dịu dàng, d hiểu của thầy cô đã khiến những con số, những hình vẽ phức tạp, khô khan trong môn toán, hay mỗi bài văn, mỗi trang sử trở nên đơn giản, dễ hiểu. Tôi thích từng tiết học đã chắp cánh ước mơ bao thế hệ học sinh trong suốt 21 năm qua, thích từng chiếc ghế đá, mỗi hàng cây, bồn hoa xanh tốt trong sân trường hay hành lang mỗi lớp.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày vui và vô cùng bổ ích, tình cảm của tôi với ngôi trường, thầy cô và bè bạn lại càng sâu sắc, gắn bó theo năm tháng. Nơi đây có biết bao thầy cô, những người ngày đêm gắn bó với sự nghiệp trồng người cao cả. Chúng tôi lớn lên theo từng bài giảng bổ ích, từng trang sách và từng tiết học.

Điều ấn tượng nhất với tôi có lẽ chính là buổi sinh hoạt ngày thứ hai đầu tuần của trường tôi. Học sinh trong màu áo trắng nổi bật là logo trường cùng chiếc khăn quàng đỏ, huy hiệu đoàn, đồng thanh hát vang bài quốc ca và đội ca trong tiếng trống vang dội hòa với tiếng kèn tạo thành một buổi lễ chào cờ nghiêm trang. Vui sao những đêm dạ hội nhộn nhịp đủ màu sắc hay những mâm ngũ quả lạ mắt trong dịp Trung thu, những quyển sách bổ ích được trưng bày cùng những tiểu phẩm đầy ấn tượng trong Ngày Hội đọc sách…

Mái trường là nơi mang đến cho những học sinh chúng tôi bao nhiêu điều mới mẻ, niềm vui và nỗi buồn, là nơi cung cấp cho học sinh những hành trang vững chắc để vươn tới những ước mơ và tương lai sáng lạn.

Tuy đây là năm thứ hai tôi học ở trường Lômônôxốp, nhưng mái trường thân thương Lômônôxốp đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi thầm hứa với lòng mình sẽ học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, bố mẹ, góp phần xây dựng mái trường và đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Thị Kim Giang, 7A2

 2) Có lẽ các bạn ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy cô giáo của mình. Mình cũng vậy, một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là một lần mình bị cô thư viện nhắc nhở.

Cô tên là Thu Nga,  cô có giọng nói rất truyền cảm và được các bạn học sinh trong trường yêu mến. Mình nhớ hôm xuống thư viện đọc sách vào giờ ra chơi tiết 1 ngày thứ ba, mình đã bới lung tung cả chồng sách báo được xếp ngay ngắn trên giá sách để tìm những số báo mình yêu thích. Thế là cô phụ trách thư viện nhìn thấy và đi lại chỗ mình nói: “Những quyển báo không có tội, con đừng làm rách chúng, các bạn khác sẽ không đọc được”.  Mình vẫn ngoan cố vì muốn tìm những cuốn sách đó, nên vẫn tiếp tục lục bới, phớt lờ lời cô nói. Lần này, dường như cô không kiên nhẫn nữa, cô đã  nói với mình: “Con vẫn tiếp tục như thế này, không chấp hành nội quy thư viện thì lần sau con không nên xuống thư viện nữa. Khi nào con suy nghĩ lại thái độ của mình thì con hãy xuống đây nhé”. Sau câu nói đó, các bạn có biết mình phản ứng thế nào không: mình lầm bầm trong miệng và bực tức.  Nhưng đến tối mình ngồi nghĩ lại mình thấy mình đã sai, cô nhắc nhở mình thế là đúng, cô nói nhẹ nhàng, chứ đâu quát tháo gì mình mà mình lại có thái độ vô lễ như vậy với cô. Mình đã làm cô buồn. Thế là sáng hôm sau, mình đã  đến thư viện xin lỗi cô và nhận được sự đáp trả đầy tình cảm của cô dành cho mình. Cô xoa đầu mình và nói: “Con nhớ nhé. Lần sau đừng có thái độ như vậy làm cô buồn lòng. Thư viện lúc nào cũng sẵn lòng đón tiếp con nếu con chấp hành đúng nội quy của nó”.  Vậy là mình và cô lại trở  thành thân thiết .

Các bạn có biết không từ sau ngày hôm đó mình đã trở thành thành viên trong CLB “Báo Chí Lômônôxốp” đó và khám phá ra mình cũng có khả năng viết bài đấy chứ. Biết đâu sau này mình trở thành một nhà báo giỏi viết về những kỉ niệm đẹp với thầy cô giáo đáng quý của mình.

Vũ Thùy Dương, 6A5

3) “Thầy cô cùng nhau thắp sáng

     Niềm tin trong mắt học trò

     Ngàn sao giữa trời ước vọng

     Sáng ngời ánh mắt nên thơ”

Những câu thơ trên làm em nhớ đến cô giáo Du Mỹ Linh dạy lớp 1 của chúng em. Đã sáu năm trôi qua, nhớ ngày nào cô cầm tay, nắn nót viết từng chữ và hướng dẫn cách đọc cho em. Vậy mà giờ đây em đã học lớp 6, tr thành đàn chị gương mẫu cho các em lớp dưới noi theo.

Quay lại thời gian, ký ức đẹp về cô giáo chủ nhiệm lớp 1 lại ùa về trong em khi em tập tễnh bước vào học lớp 1. Cảm giác khi đó thật hồi hộp và vui sướng vì có nhiều bạn mới rất đáng yêu. Thời gian đầu, cô cho chúng em tập viết. Lúc đó, em rất sợ vì em viết chữ rất xấu. Với đôi mắt đỏ hoe, làn mi đm ướt của mình, cô giáo đã đến bên em và hỏi: “Có chuyện gì vậy con? Tại sao con khóc?”. Em liền dụi mắt và nói trong tiếng nấc: “Con sợ cô la mắng vì chữ con xấu”. Cô cười và xoa đầu em, rồi nói: “Ngốc ơi, cô không mắng con đâu. Cô sẽ hướng dẫn con viết chữ cho đẹp nhé!”. Tay cô cầm tay em, nắn nót viết từng ch một. Bàn tay ấm áp của cô truyền cho em chí  quyết tâm viết chữ cho thật đẹp để khỏi phụ lòng cô. Sau đó, em đã viết chữ rất tiến bộ. Em cảm ơn cô giáo Mỹ Linh. Bây giờ em đã học lớp 6 nhưng quyển vở cô dạy em hồi đó em vẫn giữ nguyên vẹn.

Em rất nhớ và yêu cô nhiều!

Phạm Hoàng Ngân, 6A4

 4) Người Việt ta từ ngàn xưa đã có truyền thống hiếu học “Tôn sư trọng đạo”. Cho đến ngày hôm nay, truyền thống ấy vẫn được bao thế hệ học trò gìn giữ và phát huy.

Cuộc đời của mỗi con người như dòng sông chảy theo thời gian. Dòng sông ấy chính là cuộc đời của mỗi chúng ta, có êm đềm hay sóng gió, dòng sông ấy có chảy tới nguồn hạnh phúc, tới bến đò vinh quang hay không một phần chính là nhờ vào người lái đò thầm lặng – đó là thầy cô giáo.

Thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn dạy dỗ chúng ta nên người. Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 là ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, lòng kính trọng đến những người thầy, người cô đang ngày ngày miệt mài bên những trang giáo án vì thế hệ học sinh tương lai.

                                                              Bùi Phương Thảo, 6A4

 5) Mỗi người đều có những kỉ niệm thời học trò đáng nhớ. Tôi cũng vậy, đó là hồi tôi học lớp 1 tại một ngôi trường đạt Chuẩn Quốc gia.

Năm đó, cô giáo dạy tôi tên là Thu Hà. Cô rất nghiêm khắc trong giờ học, còn giờ ra chơi thì cô rất vui vẻ, gần gũi với chúng tôi. Điều tôi ấn tượng chính là đôi bàn tay ấm áp của cô mỗi khi cô hướng dẫn chúng tôi cầm bút, luyện từng nét chữ, con chữ; lời nói của cô thì nhẹ nhàng và chan chứa yêu thương dẫn chúng tôi vào những bài thơ, bài văn bổ ích. Chính nhờ  cô mà tôi yêu thích môn văn hơn và yêu ngôi trường này hơn, đặc biệt là chữ viết của tôi đẹp hơn rất nhiều so với trước đây.

Ở lớp cô chăm sóc chúng tôi từng li từng tí, từ việc học cho đến việc ăn , ngủ và vui chơi. Mỗi lần có chuyện buồn, cô là người động viên tinh thần thần cho tôi vui. Cho đến bây giờ tôi ra trường và học ở ngôi trường cấp 2 tôi yêu thích, nhưng tôi vẫn không quên những buổi học cô rèn chữ cho tôi.

Ngày Nhà Giáo Việt Nam đang đến rất gần, tôi viết bài này để cảm ơn cô giáo cũ của tôi với lòng biết ơn, kính trọng khôn cùng. Những kỉ niệm đó tôi sẽ cất kỹ trong trái tim mình.

Trình Linh, 6A7

 6) Tuổi học trò - cái tuổi hồn nhiên, nghịch ngợm với biết bao kỷ niệm đáng nhớ, dù là vui hay buồn. Và suốt quãng đường này, người dẫn dắt, dạy bảo chúng em những điều tốt đẹp, chia sẻ những vui buồn đó chính là thầy cô giáo.

Hai tiếng “Thầy cô” thật thiêng liêng - người đã vun trồng và xây đắp những ước mơ, hoài bão tốt đẹp cho học trò và biến nó thành một tương lai tươi sáng. Mỗi thầy cô là một người lái đò cần mẫn. Khi kết thúc năm học cũng là lúc những chuyến đò cập bến. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm thầy cô gửi tới chúng em. Hằng đêm, thầy cô phải miệt mài, cặm cụi bên những trang giáo án để cung cấp cho chúng em kiến thức vào đời. Với công ơn đó, chúng em nguyện mãi không bao giờ quên.

Thầy cô không chỉ giúp chúng em bước cao hơn với hành trang kiến thức mà còn dạy chúng em đạo lý làm người. Thầy cô dạy chúng em biết  đọc, biết viết, biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và biết lắng nghe. Nhìn những giọt nước mắt của chúng em khi vấp ngã, thầy cô luôn an ủi và động viên, xoa dịu nỗi đau trong lòng học trò.

mai sau có rời xa thầy cô, chúng em sẽ vẫn vững bước trên đường đời vì em tin rằng thầy cô sẽ luôn ở bên chúng em.

“Thời gian ơi, xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu”.

                                                                  Hoàng Hải Hà, 6A4

 7) Ngày Nhà Giáo Việt Nam là ngày để tưởng nhớ công ơn của các thầy cô đã dạy dỗ các thế hệ học trò. Chúng ta, những thế hệ học sinh, hãy gắng học tốt để không bỏ phí công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo và để tích lũy thêm hành trang kiến thức tiếp sức vào đời.

Bạn đã từng thích hoặc không thích một thầy cô giáo nào chưa? Bạn có thích học môn mà bạn không thích thầy cô giáo đó không? Còn tôi thì thích cô giáo Ngọc Anh, dạy môn lịch sử lớp tôi.

Dưới đây là ba điểm tôi thích nhất:

- Tính cách:

Cô là người hiền dịu, vui tính nhưng đôi khi cũng  rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, cô không bao giờ phạt học sinh của mình mà luôn dùng những lời nói nhẹ nhàng để nhắc nhở học trò. Chúng tôi rất thích thú giờ học của cô.

- Giao tiếp, ứng xử:

Cô thường dùng những lời hay ý đẹp để nói với các học trò của mình. Cô luôn lắng nghe và chia sẻ mọi buồn vui với chúng tôi. Cô luôn cho chúng tôi những lời nhận xét hay những lời góp ý chân thành và xây dựng.

- Phương pháp dạy học:

 Những lời giảng của cô rất dễ hiểu và sống động, chúng tôi tiếp thu bài rất nhanh, đặc biệt giờ học của cô, cả lớp rất sôi nổi, hăng say phát biểu ý kiến.

Tôi rất thích cô giáo Ngọc Anh .

Trần Anh, 6A8

 8) GỬI CÔ GIÁO

Vào ngày 20/11

Chúng con xin chúc

Cô luôn mạnh khỏe

Và luôn vui vẻ

 

Đây là lời chúc

Con dành tặng cô

Mong cô sẽ nhận

Để làm con vui

 

Ôi! Con nhớ mãi

Những kỉ niệm xưa

Mỗi lần bị phạt

Cô bảo nhẹ nhàng

 

Con mong cô giáo

Trẻ mãi với con

Để dạy kiến thức

Dạy con thành người

Con yêu cô lắm

Cô giáo của con!

                                                         Đỗ Hoàng Nguyên, 6A9

 9) Từ khi ra đời, em đã nhận trọn tình cảm thiêng liêng vô giá của ba mẹ dành cho mình. Khi đủ tuổi đến lớp, đến trường thì người cho em tri thức và giúp đỡ em đứng vững trong cuộc sống chính là thầy cô giáo.

Thầy cô giáo là người giúp đỡ học sinh vượt qua những chông gai, thử thách ở phía trước cuộc đời. Và trái tim thầy cô tràn đầy niềm khao khát lớn: làm sao dạy dỗ, uốn nắn những học sinh thân yêu của mình trở thành các chủ nhân tương lai của đất nước. Thầy cô đã không quản vất vả ngày đêm truyền đạt kiến thức và thắp sáng niềm tin, hy vọng để các học sinh của mình chạm đến ước mơ, bay cao và ngày càng tỏa sáng trong bước đường học tập, tu dưỡng. Chính vì lẽ đó, cứ đến ngày Nhà Giáo Việt Nam, em cũng như các bạn học sinh khác trong trường đều cố gắng, nỗ lực thi đua đạt nhiều bông hoa điểm 10 để dâng tặng thầy cô giáo.

Chúc thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, giảng dạy tốt, dìu dắt chúng em trở thành con ngoan, trò giỏi.

                                                                             Nhật Duy, 8A5

 10) “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo

 Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”

Câu hát này đã gắn liền với chúng em từ khi chúng em còn tập nói bi bô, những lúc trong vòng tay ấm áp của mẹ, trong những giọng nói ấm áp dịu dàng của cô. Khi còn nhỏ là những em bé tập tô những chữ cái đầu tiên, rồi đến khi hát được những bài hát tặng cô, tặng mẹ thì thầy cô giáo là người giúp đỡ và dạy bảo chúng em từng nét bút gióng nghiêng.

Thầy cô là người giúp đỡ chúng em vượt qua những khó khăn, những bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời. Thầy cô là người đưa chúng em đến với những khúc ca, tình yêu thương, đến cả những khao khát trong cuộc đời. Có lần mẹ nói với em “Thầy cô giống như những người lái đò” phải đưa chúng em từ bờ này sang bến bờ kia. Thầy cô đã giành cả cuộc đời mình, cả tâm huyết mình để dạy cho những đứa con dại khờ, thơ ngây ấy. Biết bao vất vả, khó khăn khi thầy cô dạy chúng em từ những vần, chữ đầu đời rồi đến những con số, bài toán hóc búa…

“Em yêu phút giây này

Thầy em tóc như bạc thêm

Bạc thêm vì bụi phấn

Cho em bài học hay”

Thầy cô luôn là những người em yêu thương và kính trọng.

                                                              Trần Thùy Dương, 8A5

 11) Ai cũng có một thầy cô giáo mình yêu mến. Tôi cũng vậy, cô giáo của tôi không những trẻ tuổi mà còn rất đáng yêu. Tên cô là Trần Phương Thảo, dạy môn Anh văn đồng thời cũng là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi. Cô  rất yêu thương và tận tình với học sinh. Đôi lúc chúng tôi làm cô buồn nhưng cô không bao giờ khiển trách chúng tôi trước lớp mà gọi riêng từng bạn ra nói chuyện và khuyên nhủ. Và dưới đây là 3 điểm đáng yêu nhất của cô giáo tôi:

- Luôn tạo tiếng cười làm các giờ học trở nên sôi động và thú vị:

 Cô luôn lồng ghép các câu chuyện có mối liên hệ với bài giảng làm chúng tôi rất háo hứng lắng nghe và không cảm thấy buồn ngủ.

- Luôn có mặt trong mọi hoạt động ngoại khóa của lớp:

Hôm thứ ba ngày 14/10/2014 cô đã hò hét rất to cổ vũ cho lớp chúng tôi thắng lớp 6A8 ở sân trường. Tuy nhiên, lớp không giành được chức vô địch nhưng cô vẫn vui và tổ chức cho lớp một bữa liên hoan ra trò. Đây chỉ là một trong những hoạt động của lớp.

-  Bức ảnh nào của lớp cũng đều có mặt cô:

Gần đến ngày Nhà Giáo Việt Nam, cả lớp tôi bạn nào cũng mang máy ảnh đến lớp để chụp cô giáo. Cô trong những bức ảnh chụp cười rất tươi và tạo dáng rất đẹp. Trông cô giáo thật đáng yêu!

Các bạn thấy đấy, cô giáo tôi không đáng yêu sao được. Chúng tôi rất yêu cô giáo chủ nhiệm  của mình.

Lưu Khánh Vi, 6A9

 12) Cuộc đời là khúc du trầm bổng. Trong đôi mắt tôi, tuổi học trò là những tháng năm đẹp nhất trong quá khứ của mỗi người và thầy cô là người lái đò giúp các thế hệ học sinh mở cánh cửa trí thức bước vào đời. Mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp, khó quên về thầy cô giáo của mình. Còn tôi  trong ngày hôm nay tôi sẽ tạm không nói đến cô giáo cũ của mình mà nhường chỗ cho cô giáo chủ nhiệm đáng kính của tôi bây giờ.

Tôi nhớ lại buổi khai giảng tháng 9 vừa rồi. Khi tôi bước vào mái trường cấp 2 Lômônôxốp, tôi thấy lạ lẫm vì ngôi trường to, đẹp cùng với những gương mặt lạ, bạn bè chưa quen biết. Sau khi kết thúc buổi khai giảng, chúng tôi lên lớp để làm quen với thầy cô giáo chủ nhiệm và các bạn lớp mình.  Cô để lại ấn tượng  rất tốt cho chúng tôi, những bỡ ngỡ, rụt rè không còn nữa, thay vào đó là bầu không khí sôi nổi và thân thiện của cả cô và trò. Cô giáo của tôi có nước da trắng hồng cùng với mái tóc xoăn màu đen óng ả. Cô đeo kính màu tím hồng trông rất đẹp. Khi đến phần cô giáo tự giới thiệu với lớp, cô nói giọng dõng dạc: “Cô chào các em, cô tên là Phý Thanh Trà, giáo viên bộ môn Anh văn đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp các em năm nay”. Tiếp đó, cô điểm danh từng bạn. Khi đến tôi và một bạn nữa cô dừng lại một chút rồi nói hai bạn có tên trùng nhau. Giờ cô sẽ đặt biệt hiệu Linh A và Linh B cho tránh nhầm tên nhau nhé. Cả lớp nhất trí và từ đó tên hai bọn tôi ra đời như thế đấy.

Đó là kỉ niệm khó quên của tôi về buổi khai giảng. Chúng tôi rất yêu cô giáo chủ nhiệm của mình.

                                                              Nguyễn Khánh Linh B, 6A1

 13) Những ngày này tiết trời se lạnh, tôi ngồi bên cửa sổ nghe đài, bỗng dưng nghe thấy mấy lời hát da diết của ca sĩ Cẩm Ly vang lên: “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…” làm tôi trở về với kỷ niệm đẹp thời học lớp một của mình.

Những tháng ngày đó, bất kể nắng hay mưa, nóng nực hay lạnh giá cô giáo chủ nhiệm lớp một của tôi vẫn hàng ngày cặm cụi đạp chiếc xe đạp cũ đến trường dạy chúng tôi con chữ. Nhờ cô dạy học và dìu dắt tôi, tôi đã đạt giải Nhì toán cấp huyện, tôi rất vui sướng và hạnh phúc. Còn cô thì nhìn tôi một cách trìu mến, tôi rất biết ơn cô. Đến ngày chia tay cô để lên lớp hai, tôi đã tặng cô một bó hoa do mình tự làm với một tình cảm biết ơn dành cho cô giáo đáng kính của mình.

Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam, em muốn gửi tặng cô giáo cũ của em cũng như các thầy cô đang dạy em lời chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Hoàng Thiên Ngân, 6A4

14) Thời học sinh của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy cô giáo cũ của mình, những kỉ niệm đẹp xen lẫn kỉ niệm buồn khắc sâu trong trí nhớ của mỗi học sinh chúng ta. Vâng, riêng tôi có một kỉ niệm đẹp khó quên về cô giáo đáng kính của mình.

Cái ngày trọng đại mà tôi khó có thể quên đó chính là năm tôi học lớp 5 - năm học cuối cùng của bậc tiểu học. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh bước vào lớp, học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm lớp mình, đồng thời là người gắn bó với tôi suốt quãng thời gian học lớp 5.

Khi cô giáo bước vào lớp, dáng người cô thật nhanh nhẹn và cô thân thiện chào hỏi cả lớp. Tôi nom cô cũng đã đứng tuổi, tóc cô đôi chỗ đã điểm bạc, khuôn mặt cô gầy gầy, đôi bàn tay trai sần. Tôi đoán chừng cô đã mấy chục năm đứng trên lớp. Cô bước lên bục giảng, rồi ra hiệu cho chúng tôi im lặng và nói: “Xin chào các con, cô tên là Nguyễn Thị Thanh Hằng, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các con trong năm học này”. Giọng nói của cô thật ấm áp, nhẹ nhàng khiến chúng tôi có suy nghĩ về một cô giáo hết lòng tận tụy với công việc giáo dục học sinh.

Sau khi giới thiệu bản thân với học sinh, cô bắt đầu dạy chúng tôi những bài học đầu tiên của lớp 5. Cô viết những dòng chữ nắn nót lên bảng. Viết xong đề bài, cô hỏi cả lớp có nhìn rõ chữ trên bảng không. Một - hai bạn ngồi phía cuối lớp do mắt kém nên được cô đổi chỗ ngồi. Trong buổi học đầu tiên đó, cô giáo đã ôn lại cho chúng tôi những kiến thức lớp 4. Những chỗ nào chúng tôi chưa hiểu, cô giảng đi giảng lại cho đến khi nào hiểu thì thôi. Đến cuối buổi học, cả lớp ra về cùng tiếng cười đùa làm xôn xao cả dãy hành lang. Buổi học đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra như vậy. Cô giáo chủ nhiệm đã để lại cho chúng tôi hình ảnh đẹp về một cô giáo mẫu mực.

Những buổi học sau, cô nghiêm khắc hơn với cả lớp, nhất là với những bạn không làm bài tập về nhà. Chính vì sự nghiêm khắc đó của cô, tôi đã bị mắng và bị điểm kém về tội không làm bài tập. Lúc đó, tôi cảm thấy trong người nóng ran và rất bực bội. Đến giờ ra chơi, cô đến chỗ tôi ngồi và nói: “Cô xin lỗi con vì cô đã quá cáu gắt với con, nhưng vì con trong ban cán sự lớp nên con luôn phải xứng đáng là tấm gương để các bạn noi theo chứ!...”. Sau đó, cô giảng lại bài cho tôi, những chỗ tôi chưa hiểu. Nhìn vào mắt cô lúc đó tôi hối hận vô cùng vì đã làm cô giáo đáng kính của tôi buồn. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng từ nay về sau phải cố gắng làm bài tập về nhà đầy đủ. Nhưng rồi, tôi lại bị điểm kém môn văn. Tôi rất xấu hổ trước điểm 3 của mình, trong khi đó các bạn khác thì vui sướng vì được điểm cao. Ngay sau đó, tôi đã đọc lại bài văn đó và phát hiện ra lỗi sai vô cùng ngớ ngẩn của mình vì tính chủ quan tôi đã không đọc kĩ đầu bài và không nghe lời cô giáo dặn. Cô lại bước đến chỗ tôi ngồi, an ủi, khuyên tôi đừng quá chủ quan mà quên đi tính cẩn thận, chu đáo. Cô cho rằng một bài văn viết đánh giá được con người học sinh. Cô bảo tôi: “Một cây văn của lớp như con không nên cố thể hiện mình là người giỏi văn mà hãy thể hiện mình là người có tâm huyết với bài văn của mình”.

Vậy đấy, cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của tôi đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm không thể quên về cô – một cô giáo giản dị, rất đỗi thân thương. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để khỏi phụ lòng cô giáo. Tôi rất tâm đắc câu nói: “Ngọc không mài không sáng, người không học không tài”.

Phan Trần Phương Anh, 6A4

 15) Khi em viết lên những dòng chữ này là em viết bằng cả tấm lòng chân thành dành cho cô giáo chủ nhiệm của em tên là Phạm Hải Anh.

Cô giáo của em rất trẻ cùng với giọng nói rất dễ thương. Mỗi khi cô giảng bài, lời nói cô thánh thót làm cho lớp em say sưa nghe giảng quên hết mệt mỏi. Cô quan tâm đến giờ học, giờ ăn, ngủ của từng thành viên trong lớp, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh cô càng chú ý hơn.

Nhiều giờ ngủ trưa cô đã không về nhà, mà ở lớp cùng cô bán trú chăm sóc từng giấc ngủ cho chúng em. Em nhận thấy cô chính là người mẹ thứ hai của mình.

Em rất yêu cô giáo chủ nhiệm của mình.

Trần Nguyễn Nhật Hà, 6A5

 

 

 
CLB“Báo chí Lômônôxốp” với chủ đề “Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam” Dưới đây là những bài viết của các thành viên trong CLB“Báo chí Lômônôxốp” với chủ đề “Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Na m”. X in mời các thầy cô giáo và các bạn cùng đọc và thưởng thức.     CHỦ ĐỀ THÁNG 11 “CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ”   1)