2026-04-20 19:20:47
CHẠM VÀO “NẾP NHÀ” CỦA NGƯỜI TÀY, NÙNG
Đăng ngày: 20/04/2026 07:20 PM | Lượt xem: 7 lượt
Có những chuyến đi không chỉ để rời khỏi thành phố, mà còn là hành trình chạm đến những “mùi hương” dịu nhẹ của thiên nhiên, những lớp văn hóa lắng sâu, và cả những xúc cảm nguyên sơ nhất trong chính mình.
Chuyến dã ngoại đến Bản làng Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên của thầy cô tổ Ngữ văn cùng các bạn học sinh CLB Báo chí và Trạm Văn học Lomonoxop là một hành trình như thế, và càng đặc biệt hơn khi chúng mình đến vào một ngày mưa.
Cơn mưa không làm chậm bước chân, mà khiến mọi thứ trở nên sâu lắng hơn. Những con đường vào bản ướt nhẹ rêu phong, nép mình dưới tán cây xanh thẫm; những mái nhà sàn trầm mặc, mộc mạc trong làn mưa mỏng. Không khí mát lành, thoảng mùi đất ẩm và cỏ cây, khiến từng bước chân như tiến gần hơn vào lòng thiên nhiên.
Giữa không gian ấy, bản làng hiện ra vừa yên bình, vừa ấm áp. Tiếng mưa rơi trên mái lá, tiếng gió len qua tán cây, tất cả hòa thành một bản nhạc nền dịu dàng cho chuyến đi.
Nhưng điều đọng lại không chỉ là cảnh sắc, mà còn là những trải nghiệm văn hóa chân thực và sâu sắc:
- Nghi thức rửa tay theo phong tục người Tày bên giếng làng, một nghi lễ nhỏ mà đầy ý nghĩa, như gột rửa bụi đường để đón nhận sự thanh khiết của đất trời.
- Lắng nghe câu chuyện về chiếc mõ làng, và cảm nhận từng nhịp mõ vang lên như lời chào đón dành cho khách quý.
- Tham quan những không gian văn hóa đặc trưng: Cầu Vàng, Cầu Bạc, Nhà Còn, Nhà Tết Tày.
- Hòa mình vào phiên chợ, nơi không chỉ có sự trao đổi hàng hóa, mà còn là sự trao gửi tình người.
- Ngồi bên bếp lửa nhà sàn, lắng nghe câu chuyện đời sống của người Tày, Nùng; thưởng trà, nhâm nhi bánh trong không khí ấm áp, gần gũi.
- Thưởng thức làn điệu hát Then mộc mạc mà da diết.
- Ghé thăm những gia đình gìn giữ nghề truyền thống: làm chè, ẩm thực, rượu, lá nam…
- Lắng nghe câu chuyện về những đàn ong giản dị nhưng gợi mở nhiều suy ngẫm về sự gắn bó và gìn giữ.
- Điểm cuối của chuyến đi là trường mầm non nơi trẻ em của bản theo học, đó là những bạn nhỏ lanh lợi, hồn nhiên như vẻ đẹp của núi rừng…
Ở Thái Hải, chúng mình không còn là những vị khách ghé qua, mà như trở thành một phần của một “gia đình” hiền hòa, ấm áp. Trong cơn mưa ấy, cảm giác ấy càng rõ rệt khi mọi người gần nhau hơn, chậm lại hơn, và lắng nghe nhau nhiều hơn.
Với những người yêu văn chương, chuyến đi này còn là một “chất liệu sống” quý giá. Cơn mưa, bản làng, con người… tất cả như những câu chữ còn đang bỏ ngỏ, chờ được gọi tên trên từng trang viết.
Cảm ơn chuyến đi đã mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ. Hẹn một ngày không xa, chúng mình sẽ lại cùng nhau lên đường — với những câu chuyện mới đang chờ được viết tiếp.
 



Các tin khác: