Trong nhịp sống hối hả của thời đại hội nhập, giáo dục không chỉ là hành trình mở mang tri thức mà còn là cuộc trở về với những giá trị bền sâu của dân tộc. Giữa vô vàn câu hỏi về tương lai, có một trăn trở luôn ở lại: làm thế nào để thế hệ trẻ hiểu, yêu và gìn giữ di sản cha ông? Lễ hội văn hoá dân gian 2026 do Trường THCS và THPT M.V Lô-mô-nô-xốp tổ chức đã mang đến một câu trả lời dung dị mà thấm thía: Hãy để văn hoá bước ra khỏi trang sách, bước vào trái tim học trò bằng chính trải nghiệm sống động và ấm áp nhất.
Văn hoá dân gian – mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn
Hàng nghìn năm văn minh lúa nước đã bồi đắp nên dáng hình văn hoá Việt – mộc mạc mà sâu xa, bình dị mà bền bỉ. Trong mỗi câu hát, mỗi phong tục, mỗi lễ hội là kết tinh của tình người, của nghĩa làng, của đạo lí “uống nước nhớ nguồn”. Văn hoá dân gian vì thế không chỉ là di sản nghệ thuật mà còn là dòng sữa ngọt nuôi lớn nhân cách Việt.
Thấu hiểu điều ấy, nhà trường đã lựa chọn lễ hội như một con đường giáo dục đầy nhân văn. Học sinh không tiếp cận di sản bằng những định nghĩa khô cứng, mà được sống với những làn điệu xoan cổ, được khoác áo tứ thân, được lắng nghe nhịp phách chèo, được trải nghiệm cùng trò chơi dân gian của ông bà xưa. Mỗi hoạt động là một bài học dịu dàng, đưa các em về gần hơn với cội nguồn.
Khi sân trường hoá thành miền kí ức
Tiếng trống khai hội vang lên như mở cánh cửa thời gian, trở về quá khứ. Sân trường phút chốc trở thành một miền văn hoá Bắc Bộ đậm đà hồn xưa. Những làn điệu hát xoan mời trầu, xoan đố chữ do chính học sinh thể hiện đã làm sống dậy không gian lễ hội vùng đất Tổ. Từ câu hát giao duyên:
“Mời anh nhận lấy miếng trầu
Để cho duyên nợ bắt đầu từ đây”
các em chạm tới vẻ đẹp tinh tế của tục trầu cau, của lối ứng xử nghĩa tình mà cha ông gửi lại. Bên cạnh đó là tiếng chèo réo rắt, điệu “Cò lả” mênh mang, những cảnh “mó cá”, “cấy lúa” được tái hiện hồn hậu. Văn hoá không còn là điều xa xăm mà trở thành hơi thở hiện tại. Nhiều học sinh lần đầu đội nón quai thao đã xúc động nói rằng: “Con thấy như gặp lại ông bà trong chính những câu hát này”. Sự hiện diện của NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nối nhịp cầu ấm áp giữa truyền thống và hiện đại hôm nay. Những câu chuyện mộc mạc về quê hương Phú Thọ, về làn điệu hát xoan đã gieo vào lòng học trò niềm tự hào rất tự nhiên, trong trẻo.
Từ trải nghiệm đến những chuyển động trong tâm hồn
Giá trị lớn lao của lễ hội không nằm ở ánh đèn sân khấu mà ở những đổi thay lặng thầm nơi học trò. Suốt quá trình chuẩn bị, các em học cách lắng nghe nhau, cùng tìm hiểu, cùng tập từng động tác, từng câu hát. Di sản trở thành chất liệu để các em trưởng thành về tri thức, về cảm xúc. Nhiều thầy cô nhận ra sau lễ hội, học sinh chủ động tìm đọc về tín ngưỡng thờ Hùng Vương, về lịch sử chèo, quan họ. Các em hiểu rằng sau mỗi làn điệu là một triết lí sống: biết yêu thương, biết kính trọng tổ tiên, biết hoà mình với thiên nhiên. Đó chính là nền tảng của bản lĩnh văn hoá – hành trang không thể thiếu trên con đường hội nhập.
Lễ hội cũng kết nối bền chặt nhà trường – gia đình – xã hội. Phụ huynh đồng hành, nghệ sĩ sẻ chia, thầy cô dẫn dắt, tất cả cùng tạo nên một cộng đồng giáo dục thấm đẫm tinh thần dân tộc.
Gieo mầm di sản cho ngày mai
Trong bước chuyển mình của đất nước, gìn giữ bản sắc không phải để quay về quá khứ, mà để đi tới tương lai vững vàng hơn. Lô-mô-nô-xốp nhìn lễ hội như điểm khởi đầu cho hành trình dài: đưa văn hoá địa phương vào bài học; tổ chức những hoạt động trải nghiệm về làng nghề, đình chùa để học sinh được “sống cùng” di sản. Mục tiêu là hình thành những thế hệ học trò vừa giàu tri thức hiện đại, vừa đậm sâu tâm hồn Việt.
Âm vang còn ở lại
Khi hồi trống bế mạc khép lại, dư âm của lễ hội vẫn ngân dài trong ánh mắt học trò. Hơn 2.490 bạn học sinh đã cùng hát, cùng chơi, cùng sống trong không gian văn hoá truyền thống – một minh chứng rằng di sản sẽ luôn sống mãi khi được trao truyền bằng tình yêu. “Văn hoá còn thì dân tộc còn” – lời nhắn gửi ấy vang lên như một lời hẹn ước. Từ sân trường Lô-mô-nô-xốp, những hạt mầm văn hoá đang lặng lẽ bén rễ, để mai này nở thành tình yêu bền bỉ với quê hương, thành trách nhiệm với nguồn cội.