0000-00-00 00:00:00
Một học sinh cũ gửi gắm tình cảm tới các thầy cô nhân ngày 20/11
Đăng ngày: 01/01/1970 12:00 AM | Lượt xem: 5.612 lượt

Bạn Nguyễn Đỗ Hà Giang, học sinh lớp A3 khóa 04-08. Hiện em đang học cấp 3 bằng học bổng toàn phần tại Mỹ. Nhân dịp 20-11, Hà Giang có một bài viết bày tỏ những tình cảm của mình với các thầy cô, với bạn bè và với mái trường Lômônôxốp thân yêu.

Kính gửi tất cả các thầy cô ở mái trường Lômônôxốp thân yêu!

       Em tên là Nguyễn Đỗ Hà Giang, học sinh lớp A3 khóa 04-08. Nhân ngày nhà giáo VN, em xin chúc các thầy cô sức khỏe, mãi mãi vui trẻ và yêu nghề,

       4 năm học tại trường trôi qua thật là nhanh. Chỉ mới như hôm qua mình là học sinh mới vào lớp 6, vậy mà hôm nay thức dậy đã ko còn là học sinh cấp 2 nữa rồi. Em vẫn nhớ những ngày đó, sang dậy sớm đi xe trường vì nhà xa. Rồi những ngày nắng, ngày mưa đi học. Những gương mặt bạn bè và thầy cô thân quen. Những lớp học trong 4 năm. Em nhớ cả ngôi trường cũ ở cơ sở 299 Cầu Giấu – nơi em học những ngày đầu tiên hồi lớp 6. Nhanh thật đấy, 4 năm mà cứ như một khoảnh khắc vậy.

       Năm lớp 9 là một thử thách với tất cả học sinh. Ai cũng phờ phạc mệt mỏi, nhưng lúc nào cũng cố gắng mỉm cười để động viên nhau. Khi các bạn ngày ngày sau giờ học đến những chỗ học thêm, em nuôi cho mình một giấc mơ khác: ước mơ du học. Em tìm cách hiện thực hóa giấc mơ của mình âm thầm. Ngày ngày đến lớp, em vẫn học tập bình thường, nhưng trong lòng nung nấu một giấc mơ cháy bỏng được vươn ra thế giới, nhưng phải bằng chính đôi chân của mình. Em đã có những giọt nước mắt khi thất bại, nhưng rồi nhờ bạn bè thầy cô, em đã có thể đứng dậy và tiếp tục ước mơ. Thật tuyệt làm sao khi có những người chia sẻ khi buồn và luôn có người động viên khi nản chí.

       Em xin cảm ơn các thầy cô rất nhiều, đặc biệt là cô giáo Liên B chủ nhiệm em hồi lớp 9. Khi em thất bại, bố mẹ em đã từng khuyên em gác lại ý chí, để tập trung hơn vào ôn thi lớp 10. Thế nhưng cô là người động viên em tiếp tục cố gắng. Nếu ko có cô, thì chắc bây giờ em đã ko ngồi đây, ngồi trong ký túc xá của một trường quốc tế ở nước Mỹ xa xôi. Ngày bế giảng cũng là ngày tin mừng đến với em. Và người em gọi điện báo đầu tiên chính là cô. Em vẫn nhớ giọng cô ko khỏi bồi hồi và vui sướng khi học trò thành công, nhất là khi em đã thành công từ thất bại. Ngày em đến trường rút học bạ, lớp vẫn học bình thường mặc dù trường đã nghỉ hè. Lớp 9 rồi, ai cũng muốn dc ôn thi nhiều hơn. Em gặp cô, gặp bạn bè. Cảm xúc lúc đấy chỉ muốn khóc. Ừ, khóc vì mình là người ra đi đầu tiên. Ai làm sao có thể quên dc những tháng ngày học tập dưới mái trường than yêu, cùng bạn bè và thầy cô. Nhớ tiếng trống trường, nhớ cả những ngày mưa  to gió lớn, nhớ bảng đen phấn trắng, nhớ những bữa cơm trưa bán trú và nhớ những ngày cuối năm lớp trầm hẳn, chỉ mong thời gian chậm lại để kỳ thi chậm đến, để giờ chia tay đến lâu hơn.

       Bên ngoài trời bây h chắc chỉ còn -2 độ thôi. Chắc nếu ko xem lịch để chuẩn bị đồ đạc đi học thực tế trong 2 ngày nữa, thì em sẽ ko biết rằng ngày 20-11 đang đến gần. 20-11 là ngày để ta nhớ về thầy cô của mình, về trường lớp. Đối với em, đó là một ngày thật đặc biệt. Ở đây em ko có ngày 20-11. Nhưng em vẫn nhớ những năm tháng xưa. Ngày 20-11 thường là ngày hơi rét. Học sinh đến trường vs những bó hoa trên tay. Ai cũng rạng rỡ. Những bó hoa, những món quà, không hề mang tính vật chất mà chính là tình cảm trong đó. Tình thầy trò có bao giờ quên được.

        Trường học ở bên này hoàn toàn khác với những ngôi trường em đã trải qua: không trống trường, không bảng đen, không phấn trắng và không có những lớp học nào quá 20 học sinh. Chỉ có những lúc tan tiết chạy cho kịp tiết sau, có những đêm thức khuya chỉ vì khó khăn ngôn ngữ, có những lúc nhớ nhà khi nghe “Hà NỘi đêm trở gió”. Có những lúc thấy thật lạc lõng trong cái thế giới rộng lớn này .Nhưng nhờ có bạn bè và gia dình bên cạnh mà em có thể vượt qua những giây phút như thế.

       Từ một nơi xa xôi cách nửa vòng trái đất, em xin chúc các thầy cô một ngày 20-11 thật  vui vẻ và nhiều ý nghĩa. Ngày trở về em sẽ về thăm trường, thăm thầy cô, thăm bạn bè để tìm lại một chút gì kỷ niệm những ngày thơ ấu.

                                                                                        Học sinh lớp A3 khóa 04-08

                                                                                                Nguyễn Đỗ Hà Giang

 

 
Một học sinh cũ gửi gắm tình cảm tới các thầy cô nhân ngày 20/11 Kính gửi tất cả các thầy cô ở mái trường Lômônôxốp thân yêu!          Em tên là Nguyễn Đỗ Hà Giang, học sinh lớp A3 khóa 04-08. Nhân ngày nhà giáo VN, em xin chúc các thầy cô sức khỏe, mãi mãi vui trẻ và yêu nghề,          4 năm học tại


Các tin khác: