Ở Lô mô, em có một người Cha thứ hai đó là thầy Nguyễn Hữu Yến. Ba năm học đầu cấp, môn Ngữ văn thật khó làm em yêu thích, em cảm thấy mình luôn có lỗi vì học Văn không vào đầu
Cứ đến giờ có bài viết là đầu em đơ ra, trống tếch và không nhớ được gì hết, không "chém" được như chúng bạn. Đến năm lớp 9, áp lực thi cử hiển hiện rõ nét trong mọi vấn đề của bọn em, thì thầy đã đến. Cách dạy của thầy không bay bướm, các bài bình của thầy không có từ nào "đắt giá", tất cả chỉ đơn giản như tính cách thầy mà vẫn toát lên hết được những nội dung cần học. Thầy vẫn bảo, khi bơi phải thả lỏng cơ thể, thì bơi sẽ thanh thoát, nhẹ nhàng và không mệt, học Văn cũng vậy, càng gồng mình lên càng mất đi sự sáng tạo, sự trong trẻo của tuổi học trò. Thầy cũng nhiều tuổi, tóc đã điểm sương mà vẫn say mê với lớp như các thầy giáo đôi mươi. Không có những buổi tâm sự của thầy, em sẽ không vượt qua được những mặc cảm, những khó khăn của đứa học sinh mới chuyển đến. Em sẽ nhớ mãi buổi thầy trò mình cùng "bói" đề, đi thi trúng thật luôn, thi xong em mới hiểu, đó là cách để thầy ép bọn em học theo chủ đề đó, "bói" hết các chủ đề, các bài thơ thì lúc thi kiểu gì chả trúng.
Thầy vẫn giơ cái mục kỉnh một mắt, nheo nheo mắt lại, đọc kỹ từng bài viết của tụi em, đôi khi gõ gõ thước kẻ theo nhịp bài thơ đang học. Thế thôi, là đủ để em hiểu về một thầy giáo "Làng" trong ngôi trường hiện đại. Nhưng người Cha ấy đã dạy chúng em những điều cao cả, đôi khi cho chúng em chút ngạo nghễ của tuổi trẻ. Ra trường rồi, em lại nhớ về thầy, nhớ về 9 Dê yêu giấu. Dù có đi đâu, em vẫn nhớ về Thầy-người Cha của 9 Dê, của những đứa con Ngoan Thầy nhỉ.
9 Dê 2016-2017.