Ba tuần trại hè ở Sankt – Peter Ording của chúng tôi đã kết thúc, tuy nhiên những ký ức về trại hè có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ với tất cả chúng tôi – các học sinh từ tất cả các quốc gia đã tham gia trại hè.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày mà chúng tôi nhận được thông báo đạt học bổng trại hè của viện Goethe. Chúng tôi rất háo hức bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi, rồi cuối cùng thì ngày đó cũng đến, cái đêm mà chúng tôi đặt chân tới sân bay để lên đường sang Đức. Dù phía trước là một chuyến đi dài, nhưng trên nét mặt 12 người chúng tôi đều không hề lo lắng. Và thật sự khi bước xuống khu trại ở Sankt – Peter Ording, đa phần chúng tôi đều bất ngờ vì mọi thứ hoàn toàn khác so với sự tưởng tượng của chúng tôi. Một phần là do thời tiết ở Sankt –Peter Ording lạnh hơn so với phần lớn các vùng khác của Đức. Thêm nữa là bữa ăn đầu tiên ở khu canteen của trại thực sự không hợp khẩu vị với đa phần các học viên người châu Á chúng tôi. Những ngày đầu còn lạ lẫm đã được 2 nhóm trưởng của trại hè là cô Karoline và Monika giúp đỡ gắn kết qua các trò chơi và rồi dần dần chúng tôi bắt đầu hòa nhập và quen với nhịp sống ở đây. Thời gian ở đây chúng tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động, có nhiều cơ hội để kết bạn, tất cả đã thực sự thân thiết và gắn bó như một gia đình. Sinh hoạt trại hè ở Sankt – Peter Ording, chúng tôi được mở mang tích lũy thêm những hiểu biết kiến thức thú vị bằng tiếng Đức ví dụ như chúng tôi tìm hiểu về thảo mộc khi đi vòng quanh khu trại với thầy Klaus; là khả năng giao tiếp được tăng cường khi đi vào thành phố hoặc ra biển với cô Tanja hay cô Maria. Và còn cả những tiết học đầy tiếng cười của cô Carina. Tất cả đều giúp chúng tôi học giỏi hơn và đồng thời thân thiết hơn cả với bạn bè trong lớp lẫn thầy cô. Phòng ở cũng được ghép 2-3 người nên việc tránh giao tiếp là không thể, cũng nhờ đó mà không một ai, dù nhút nhát đến mấy, lại rơi vào tình huống lạc lõng trong trại. Và chính việc ở chung phòng đã biến đa số chúng tôi thành bạn thân, và chưa hề mất liên lạc dù đã xa nhau gần 2 tháng. Và cũng chính ở đó, ở SPO, tôi đã có vô số kỷ niệm đẹp. Đó là ngày mà Nguyên có sinh nhật, và cả trại dành hết buổi họp tối để tổ chức một bữa tiệc. Hay là cái lúc mà Quốc Anh bị ốm phải bỏ mất buổi tiệc và được bao nhiêu bạn bè gửi thư động viên. Còn cả cái lần mà Trung bị đau chân không thể đi Hamburg và được toàn bộ bạn bè ở hội Việt Nam đến phòng để thăm. Và cả vụ mất tiền của Smile gây ầm ĩ trong nội bộ, lần lạc nhóm của Rhiddijit ở Hamburg làm chúng tôi chạy khắp khu thương mại để tìm và phát hiện ra cậu ta đã tự đi về điểm tập kết. Những ký ức đó có vui, có cả buồn nhưng đều góp phần gắn kết chúng tôi. Đêm cuối cùng của trại, tất cả đều thức thâu đêm để nhảy múa, tận hưởng nốt không khí, viết những lá thư chia tay cho nhau và cả hàn huyên tâm sự. Kết thúc chuyến đi sẽ là sự chia xa của những tình bạn, và cả tình yêu (Việt - Ấn, Việt – Sing) đã kịp xuất hiện. Hiếm có ai trong số chúng tôi có thể cầm được nước mắt. Chúng tôi chia tay nhau với một lời hứa: “Chắc chắn sẽ gặp lại”.
Tuy trại hè Sankt – Peter Ording năm 2017 đã đánh dấu một mốc không thể quên trong cuộc đời của 50 học sinh chúng tôi tới từ Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ. Mọi người chúng tôi đều đã để lại một điều gì đó ở Sankt – Peter Ording, đã thấy một nơi xa lạ trở nên thân quen đến lạ kỳ. Mọi ký ức đẹp đều như một quyển sách hay, sẽ có lúc phải đóng lại. Sau này chúng tôi sẽ lớn lên, sẽ đi những con đường của riêng mình, tuy nhiên chúng tôi sẽ mãi mãi mang theo một cuốn sách do mình tự viết nên, chứa đầy kỷ niệm đẹp, với cái tên “Sankt – Peter Ording 2017.