MÃ SỐ LMNX25Y.0091
BÀI VIẾT LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI
Bài viết của: Nguyễn Hiền Anh
Lớp: 12D khóa 2015 – 2018
“Viết ra những thứ bản thân thực sự nghĩ là điều khó khăn nhất”
Tôi thường hay nói với bạn bè của mình: “tớ cảm thấy tự hào về trường Lômônôxốp lắm”, “tớ thực sự yêu quý môi trường này”, nhưng mỗi khi được hỏi lại vì sao nghĩ như vậy thì tôi thực sự khó trả lời. Trong hàng ngàn lý do, tôi khó chọn ra một điều gì đó để kể ra. Mái trường này đã che chở cho suốt bảy năm trưởng thành của tôi, đưa tôi đi qua thời cấp 2 yên bình với những tình cảm đầu đời khó phai, rồi đến cấp 3 tuy nhiều bão tố nhưng lại giúp tôi lớn lên và dám đương đầu. Lômônôxốp đã mang đến cho tôi thật nhiều những cảm xúc và ước mơ.
Tôi là một người dành nhiều tình cảm cho mái trường, thầy cô bạn bè mình. Và điều tuyệt vời nhất là tôi luôn tìm được sự thấu hiểu và chia sẻ những lúc tôi cần nhất, từ chính thầy cô bạn bè. Có ở đâu có những người thầy, cô giáo luôn lắng nghe học trò, bảo vệ cho ước mơ của học trò và trở thành người bạn tâm sự khi cần? Có ở đâu thầy cô và nhà trường sẵn sàng giúp đỡ và “tài trợ”cho mọi dự định của học trò, tạo ra môi trường cho những học sinh trải nghiệm, được sai rồi dạy cách đứng dậy? Tôi rất ấn tượng với điều mà thầy Tùng đã từng nói “ Đừng giết chết ước mơ của bọn trẻ”, và Thầy cũng chính là người luôn quan tâm đến điều mà học sinh mong muốn nhất, thầy sẵn sàng duyệt các sự kiện mà học sinh tổ chức nhằm mang đến sân chơi sáng tạo cho chính mình, thầy là người luôn chào đón chúng tôi mỗi khi bước vào căn phòng “mà ai cũng sợ đó” để xin chữ kí cho các buổi nghỉ trưa. Lômônôxốp là nơi có những người thầy cô dạy tôi nhiều điều hơn là những bài học. Tình cảm tôi dành cho trường quá phức tạp để tôi có thể đơn giản hóa nó trên một trang giấy, nhưng tôi luôn biết nơi đây là định mệnh tuyệt vời nhất của tôi. Nếu tôi đã làm được điều gì đúng đắn nhất trong những năm qua thì có lẽ chính là tôi đã chọn Lômônôxốp.
Chỉ có những người dám ước mơ và đủ can đảm để thứ thách mới tạo nên kì tích, tôi chưa bao giờ dám bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình cho đến khi BCH tìm ra tôi. Tôi đã được gặp gỡ với những người mà mà tôi cần gặp nhất, những người anh chị, bạn bè đã làm việc cùng tôi. Và giờ tôi đã học được rất nhiều điều, tôi bớt thất vọng khi mình thất bại, bớt bận tâm những lời đàm tiếu và tập trung vào mục đích của mình. “Trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân” là mục tiêu phấn đấu và cũng là điều tâm đắc nhất của tôi.
Một ngày tôi sẽ trưởng thành và bước qua ngưỡng cửa cấp 3, xa khỏi Lômô sẽ là bão tố, tôi sẽ gặp những con người mới, gặp những thử thách mơi cần phải vượt qua. Nhưng tôi luôn tự hào mái trường này đã cùng tôi có một tuổi trẻ thật tuyệt vời, nơi tôi khám phá ra bản thân mình và sống hết mình với đam mê.