Bốn năm cấp hai, bốn năm gắn liền với mái trường Lômônôxốp, bốn năm tưởng chừng là dài nhưng không, tất cả những giây phút ấy trôi qua nhanh. Nhớ cái ngày đầu tiên đến lớp còn nhiều bỡ ngỡ, ko quen biết ai, vậy mà giờ đây đã đến ngày cuối cùng, ngày mà tôi phải nói lời chia tay với những nười bạn thân yêu nhất đó để bước chân vào ngưỡng cửa mới - cấp 3. Ngày hôm đó, tôi mới nhận ra rằng, mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều, biết bao nhiêu dự định muốn làm cùng mấy đứa bạn nhưng vì những lý do rất trẻ con mà không thể hoàn thành, tiếc cho một quãng thời gian không nhận ra và trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh lũ bạn thân thiết.
Nhớ lắm cái lớp 9B ấy, chắc sẽ chẳng có ai chịu ngồi nghe tôi than thở, chả có ai tự giơ tay mình ra và nói rằng : " Bánh trái gì thì không có, có thịt người thôi ăn được thì ăn
:) " mỗi khi tôi kêu " mày ơi ! Tao đói !!!" Nhớ lắm những lần cãi vã ầm ĩ chỉ vì những chuyện thật nực cười như lần tôi cãi nhau với bạn chỉ vì chuyện rau củ. Nhớ lắm quãng thời gian ôn thi đầy vất vả, lúc nào cũng có một đứa chịu thức đêm ôn cùng tôi. Nhớ những lần vi phạm nội quy trường, nhớ những lần bị điểm kém, sợ bị báo cho bố mẹ biết, chỉ xin cô đừng báo về nhà… Ôi thời gian ơi, hãy cho tôi sống lại những khoảng khắc sẽ không bao giờ có lại đc đó!!!
Chúng ta chia tay thế này phải chăng quá là quá đột ngột? Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chia ly ấy. Cứ nghĩ rằng sẽ được ở bên các cậu mãi mãi, mãi là 9B ko bao giờ thay đổi. Vậy mà thời khắc này lại đến nhanh như vậy! Chúng ta chỉ kịp trao nhau những cái ôm, những cái bắt tay. Hôm nay chia tay các cậu, nước mắt cố gắng ko rơi, để cho dòng nước mưa làm dịu đi cái nóng và vơi đi nỗi buồn. Mới sáng còn là câu đùa ngây ngô, mà giờ đã là câu nói chia xa. Mới đây thôi, những cánh tay đan sát nhau, cùng nhau vượt qua cái nắng chói chang đầu hạ mà giờ đây mỗi đứa một ngả, mỗi đứa lại đón những cơn mưa lớn của riêng mình. Ngày chia tay hôm ấy, có cái nắng của sự nhiệt huyết, có cái mưa của sự chia xa. Buổi học cuối có vui mà đượm một nỗi buồn khó tả....
.... Sau này, ko chỉ tôi mà những con người đã từng ở cái lớp 9B ấy sẽ ko bao giờ quên khoảng khắc đáng nhớ, khoảnh khắc từng hạt mưa đọng lại nỗi buồn vô hạn buổi chia ly xuống mảng sân trường và những cánh tay đan chặt nhau nói lời tạm biêt
... Mùa hè phượng rơi năm ấy
Tiếng ve hót vang sân trường
Áo dài một màu trắng khiết
Giờ còn một ai chốn này??...
Thời gian như vòng xoáy vô tình, nó mang đến cho chúng ta nhiều điều ý nghĩa của cuộc đời nhưng cũng lạnh lùng cuốn đi tất cả. Chỉ để lại cho chúng ta những kỉ niệm mãi không phai nhoà, những tình cảm chân thành, và cả sự tiếc nuối đến vô hạn.
Cấp ba của tôi, vẫn gắn liền với mái trường Lômônôxốp, tôi đã nguyện dành hết thời áo trắng của mình cho nơi đây, như là một cách để tìm lại và khắc ghi một cách rõ ràng nhất những kỉ niệm đáng giá với lớp 9B ngày nào. Thỉnh thoảng nhìn xuống sân trường khi cuối ngày, hay đi qua lớp học cũ mà tôi đã từng gắn bó, nỗi xao xuyến chợt ùa về mang theo hình ảnh mấy đứa bạn đuổi trêu nhau, hình bóng đứa đi muộn chạy vội lên lớp hay bị thầy Bích phạt đứng ở cổng. Mọi ngóc ngách của ngôi trường này đều gắn liền với những kỉ niệm của tôi cùng chúng bạn.
Phải chi thời gian có thể dừng lại một phút để ta có thể sống lại từng giây phút cấp hai ấy, cho ta sống thêm 1 lần thôi để ta biết trân trọng khoảng khắc này. Và phải chi, thời gian có thể quay ngược lại để ta có thể hết hình với bạn bè. Thời gian ơi, làm ơn đừng hối hả trôi gấp gáp như vậy chứ?