2017-10-17 10:16:37
LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI - MÃ SỐ LMNX25Y.0040
Đăng ngày: 17/10/2017 10:16 AM | Lượt xem: 1.820 lượt
MÃ SỐ LMNX25Y.0040
BÀI VIẾT DỰ THI "LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI"
Bài viết của: Nguyễn Phương Thảo
Lớp: 11 C
khoá: 2016-2019

Mọi người thường nói rằng cấp ba là quãng thời gian vui nhất trong đời học sinh. Nó không còn là quá trẻ con như khi đi học cấp một, cấp hai; cũng như chưa phải lo lắng nhiều về đồng tiền, về cuộc sống tương lai như khi lên đại học. Và quả thật, đối với tôi đúng như vậy.
Trải qua bước ngoặt thi chuyên cấp III thất bại, dường như mọi thứ xung quanh tôi tất cả đều sụp đổ. Khi đó, trong tôi chỉ còn lại sự thất vọng, chán nản và bế tắc. Chán nản vì không được học chung với các bạn cấp hai; thất vọng vì bản thân thua kém các bạn, phụ công ơn của bố mẹ, thầy cô và bế tắc vì không biết tương lai mình sẽ đi về đâu?
Cuộc sống lúc bấy giờ đối với tôi thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Ngày qua ngày, tôi chỉ biết ngồi trong phòng rồi tự dằn vặt bản thân.
Cho đến một ngày, mẹ tôi gặp lại bạn cũ, được mẹ kể về điểm thi của tôi và giới thiệu tôi nộp hồ sơ vào trường Lômônôxốp - ngôi trường mà con bác từng theo học. Bác nói rằng, 4 năm trước con bác cũng giống tôi, cũng từng có những suy nghĩ tiêu cực nhưng khi nhận được sự động viên từ nhiều người, anh đã bình tĩnh và quyết tâm cao độ, nỗ lực hết mình trong thời gian học cấp ba, anh đã thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế. Nghe những lời chia sẻ ấy, tôi vẫn còn rất băn khoăn nhưng đã quyết định xin mẹ nộp hồ sơ tại trường.
Trường cách nhà tôi 7km, nằm trên đường Trần Văn Cẩn. Vừa bước vào sân trường điều tôi ấn tượng đầu tiên là hàng cây xanh ngát, chúng đang vươn mình đón nhận những tia nắng mặt trời. Nhìn chúng lúc đó thật đẹp làm sao! Đặc biệt hơn, đây còn là trường liên cấp từ Tiểu học tới THPT. Ngó nghiêng một lúc tòa nhà năm tầng xây khai trang sạch sẽ cùng sân trường rộng rãi thoáng mát, tôi được các cô giáo trong trường chỉ dẫn tới lớp 10E. Cho dù nắng nóng nhưng cô nào cũng nở nụ cười rất tươi và nhiệt tình giúp đỡ các bạn học sinh lớp 10 trong ngày đầu nhập học. 
Bước vào lớp, sự rụt rè, lo lắng đều hiện lên trên khuôn mặt của hầu hết các bạn trong lớp. Tôi cũng vậy. Ấn tượng của tôi trong ngày đầu gặp cô chủ nhiệm là cô vô cùng trẻ và xinh, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Rồi ngày tựu trường cũng đã đến, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy. Vẫn cái cảm xúc như lần đầu tiên bước vào lớp một: nó xôn xao, rạo rực, hồi hộp không biết thầy cô mới sẽ như thế nào, liệu tôi có làm quen được với các bạn hay không? Vâng! Tiết đầu tiên của tôi là tiết Văn (môn học tôi đã từng ghét nhất). Cô giáo tên là Dương Thủy (bây giờ bọn tôi hay gọi trêu là cô Sóc), cũng rất nghiêm khắc nhưng lại dạy rất hay. Và chắc là nhờ có cô, tôi đã yêu môn Văn từ bao giờ chẳng hay biết. Dù học kì 1 vẫn học hành chểnh mảng hay để cô mắng, khiến cho điểm tổng kết dưới 7 phẩy nhưng tôi đã quyết tâm hơn ở học kì 2. Kết quả đạt được ngoài sức tưởng tượng của tôi, là 8.7! Có ai dám tin rằng một học sinh kém Văn như tôi lại có kết quả như vậy đâu cơ chứ! 
Tới học kì II lớp 10, tôi được nhận vào ban PR của Hội Tình nguyện Green trong trường. Tôi được các anh chị cho đi tham gia Tình nguyện xa tại Phú Thọ, được cùng mọi người tới một nơi xa, mang đến những phần quà nhỏ cho trẻ em nghèo vùng cao. Đó là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến những ngôi trường nhỏ bé trên vùng núi cao, lần đầu chứng kiến cảnh các cô bé cậu bé chỉ khoác trên mình chiếc áo mỏng trong thời tiết lạnh giá. Thương vô cùng! 
Học ở Lomonoxop – ngôi trường đã thành lập được 25 năm, dù mới một năm thôi nhưng tôi luôm cảm nhận được sự tận tình của đội ngũ giáo viên với các học sinh. Có một sự bình đẳng cần thiết trong những ý kiến được học sinh góp ý mà không phải trường công lập nào cũng có được. Thầy cô còn đóng vai là một người bạn để học sinh của mình có thể thoải mái chia sẻ tâm tư, nguyện vọng mà không có bất kỳ rào cản nào. 
Lomo trong tôi là nhà, là nơi những đứa con luôn mong muốn được trở về, là nơi của những điều tuyệt vời, là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay xa.

Theo học được một thời gian ở đây tôi nhận ra rằng không cứ phải nhất thiết đâm đầu vào con đường quá đông người, ngột ngạt, căng thẳng mà chúng ta có thể đi con đường khác cũng dẫn đến thành công trong tâm thế thoải mái, nhẹ nhàng. Đâu phải cứ vào công lập thì tương lai mới sáng?
Qua đây, tôi muốn gửi thông điệp cho những bạn đã từng thất bại rằng hãy mạnh mẽ bước tiếp và đừng nhụt chí. Bởi có thất bại mới làm nên thành công. Nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập trường, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong 25 năm hoạt động, em chúc trường ngày càng phát triển và thành công hơn nữa!


Các tin khác: