2017-10-27 14:15:39
LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI - MÃ SỐ LMNX25Y.0009
Đăng ngày: 27/10/2017 02:15 PM | Lượt xem: 2.012 lượt
MÃ SỐ LMNX25Y.0009
BÀI VIẾT DỰ THI "LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI"
Bài viết của: Nguyễn Phương Linh
Lớp: 8C, khoá 2015-2022


Đối với mỗi người, ngôi trường cấp hai chứng kiến và chở che suốt những năm tháng ẩm ương của tuổi mới lớn sẽ luôn là mái nhà bình yên mà dù ai đi qua cũng muốn được trở về tắm mát thêm lần nữa. Nơi ấy cất giữ những kỉ niệm ngọt ngào, dễ thương, tinh nghịch của tuổi học trò, dẫn lối ta đi tới những chân trời rộng lớn và tươi sáng cho tương lai. Và trong lòng tôi nơi ấy mãi là Lômônôxốp.
Kết thúc năm năm tiểu học, ai cũng có cho riêng mình nhiều lựa chọn. Cha mẹ nào cũng muốn gửi gắm con vào ngôi trường tốt nhất, bố mẹ tôi cũng không phải ngoại lệ. Sau bao thời gian suy nghĩ, đắn đo, bố mẹ cùng tôi quyết định lựa chọn ngôi trường mang tên nhà bác học thiên tài M.V Lômônôxốp là nơi gắn bó với tôi 4 năm học Trung học cơ sở. Tách ra từ trường bán công chuyên ngữ, trường dần khẳng định là niềm tin yêu của mỗi bậc phụ huynh qua năm tháng. Đã qua ba năm kể từ ngày tôi bước chân vào ngôi trường này, bao kỷ niệm đã lưu giữ trong tâm trí, nhưng có lẽ nhớ nhất vẫn là ngày đầu tiên đi học. Tôi rảo bước đi trên con đường nhựa có hai hàng cây xanh, trong tầm mắt của tôi, trường Lômônôxốp hiện ra thật lung linh dưới ánh nắng trời thu. Trong khuôn viên trường, ba dãy nhà màu vàng tươi hòa với gạch đỏ, bao bọc lấy những cây xanh cao lớn. Tôi bước bước chân đầu tiên vào lớp và bị thu hút ngay bởi hình ảnh những dãy bàn ghế trong lớp được kê ngay ngắn, giản dị tạo ra cảm giác ấm cúng biết bao. Mãi về sau này tôi đã được biết, trước mỗi lần đón học sinh mới, các cô giáo chủ nhiệm đều tự tay sắp xếp bàn ghế chu đáo, cẩn thận để chào đón học sinh như chào đón những đứa con của mình về với “tổ ấm mới”. Tôi chọn một chỗ cho mình với bao suy nghĩ bâng khuâng về thầy cô và bạn bè lớp mới. Liệu họ có thân thiện không? Họ có hòa đồng không? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô bé lớp sáu non nớt.
“Trường Lômônôxốp – niềm thân thương của tuổi hoa” đúng như lời bài hát truyền thống, đến với Lômô tôi có cơ hội được làm quen với nhiều bạn mới. Cũng trong ngày đầu tiên đầy kỷ niệm ấy, khi đang ngồi một mình lo âu, một bạn gái rất xinh xắn đến bên tôi: “ Cậu ơi. Tớ có thể ngồi bên cạnh được không?” Tôi giật mình, bất ngờ nhưng rồi đáp lại bạn. Hai đứa con gái ngồi ngại ngùng một lúc lâu thì bạn gái cất tiếng: “ Chào cậu tớ là Mai, rất vui được làm quen vơi cậu” Tôi lúng túng giới thiệu “ Tớ là Linh”. Cứ thế 2 đứa trò chuyện và quen nhau rất nhanh từ buổi đầu tiên để mãi sau này trở thành người bạn thân đáng tin cậy của tôi. 
Ở đây, học sinh không chỉ cố gắng trong học tập mà còn sôi nổi trong các hoạt động. Thầy Hiệu trưởng đưa ra rất nhiều hoạt động hấp dẫn thể hiện sự mong chờ ở chúng tôi ngay từ những ngày đầu tiên mới vào trường. Điều đó làm chúng tôi vô cùng phấn khích ở ngôi nhà mới của mình. Chẳng hạn như ngày đầu năm học, chúng tôi được tham gia lễ hội Trung Thu, thỏa sức sáng tạo và trình bày về ý tưởng của mình. Rồi lần lượt chúng tôi được tham gia lễ hội Noel, được cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, được làm tình nguyện, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Và sau mỗi hoạt động, trí óc tôi lại dần đầy thêm những bài học bổ ích và những kỷ niệm quý giá. Mỗi lễ hội, hoạt động đều để lại những ấn tượng sâu sắc nhưng có lẽ tôi vẫn nhớ nhất là buổi đi thăm quan cùng lớp. Hôm ấy là ngày nắng đẹp, cả lớp lên xe buýt và bắt đầu xuất phát. Tưởng chừng đi đường dài, ngồi xe lâu sẽ rất chán nhưng không, lớp tôi lại rất sôi nổi. Chị hướng dẫn đặt ra nhiều câu đố vui và các đội tranh nhau trả lời, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Ở khu du lịch, chúng tôi được chơi rất nhiều trò chơi dân gian và còn được thi nấu cơm niêu bằng củi. Lúc đầu tôi hơi lúng túng, không biết thế nào để nhóm lửa thì các bạn ra giúp. Mỗi người một việc nên ai cũng thấy vui. Xong xuôi các hoạt động, cũng đến lúc mọi người thấy mệt, cả lớp tụ lại và cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Kết thúc chuyến đi mà ai cũng thấy nuối tiếc khoảng thời gian ấy, bởi không dễ gì chúng tôi có thể tìm lại được những khoảnh khắc như vậy trong cuộc đời mình.
Trong mái nhà Lômô yêu dấu, các thầy cô đều hiền từ chăm sóc cho các học sinh như người cha, người mẹ thứ hai. Họ đều là những người tận tụy hết mình với công việc, luôn cố gắng làm thế nào để học sinh hiểu bài nhất. Thầy cô của chúng tôi là những người rất công bằng, không vì lí do gì mà bỏ lỡ việc thưởng phạt phân minh. Có thể nói, ở Lômônôxốp, mỗi chuyến đò qua đi đều vấn vương những tình cảm không rời của những “người lái đò” đưa chuyến hành trình cập bến tri thức, hướng đến những miền đất rộng mở trong tương lai. Học đến năm lớp 8 của trường, tôi rất vinh dự khi nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Đó không chỉ là cố gắng học tập của riêng tôi mà là thành quả của tấm lòng yêu nghề, yêu học trò của các thầy cô trong trường..
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hai mươi lăm năm kể từ ngày thành lập trường. Trong hai mươi lăm năm ấy ngôi trường đã góp phần đào tạo nên những nhân cách tốt, những người đang giữ những trọng trách, cương vị cốt cán trong mọi công tác của xã hội. Bằng chứng ấy, đã đủ minh chứng cho thương hiệu của ngôi trường thân thương. Chỉ 1 năm nữa thôi, tôi đã phải rời xa ngôi trường này, dù vậy những ký ức, kỷ niệm về ngôi trường thân yêu sẽ mãi in sâu trong lòng tôi. Lômônôxốp - khắc mãi trong tim!

Các tin khác: