Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi phải xa mái trường cấp hai thân yêu rồi, chẳng ai nhắc đến nhưng tự nhiên những cảnh tượng chia tay cứ thế hiện ra trong tâm trí làm cho tôi buồn bã đến thế. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình khi nghĩ đến cảnh phải xa mái trường bốn năm trời gắn bó, xa thầy cô yêu quý, xa bạn bè thân thương. Lên cấp ba rồi mỗi đứa một lựa chọn, một trường khác nhau và có những giấc mơ không còn giống nhau.
Đối với mỗi người, ngôi nhà là tổ ấm, là nơi để vun vén yêu thương và neo đậu hạnh phúc. Nhưng có một ngôi nhà nữa, nơi ấy ghi dấu một thời thơ trẻ sôi nổi, năng động, nhiệt huyết, yêu đời, đầy mơ ước của từng người. Nó ôm ấp biết bao nhiêu kỉ niệm về tình thầy trò, tình bạn bè. Nó chắp cánh cho những ước mơ của ta bay cao bay xa, bay tới tận những chân trời tri thức rộng mở! Đối với tôi, ngôi nhà thứ hai ấy chính là ngôi trường Lômônôxốp - nơi mà mỗi sáng, mỗi chiều văng vẳng bên tai tiếng trống trường rộn rã....
Tôi nhớ ngày nào, khi mới còn là một đứa học sinh bé nhỏ đầy bỡ ngỡ, rụt rè, bước chân vào ngưỡng cửa cấp II; tôi vẫn chưa thoát ra khỏi vỏ bọc của thế giới kì diệu có sự chăm bẵm và cưng chiều của bố mẹ... Thế mà giờ đây, dưới sự nâng đỡ, dìu dắt tận tình của các thầy, các cô - những người cha, người mẹ thứ hai – con đã khôn lớn từng ngày đấy!! Để rồi giờ đây, khi con đã là một cô học sinh lớp 9 cuối cấp – con cảm giác mình như những con chim sắp lìa xa tổ và tung cánh đến một miền đất mới. Rồi con phải chấp nhận xa thầy cô, xa bạn bè, mang theo những kỉ niệm đẹp của tình yêu thương ở nơi đây cùng lòng biết ơn vô bờ bến dành tới thầy cô của chúng con. Con không thể nào quên được hình ảnh những người cha, người mẹ hiền từ ở Lômônôxốp đã không quản khó khăn, nhọc nhằn, thức trắng đêm bên những trang giáo án, miệt mài bên những trang bài chấm dở, ân cần với những giờ lên lớp, tất cả chỉ là mong muốn cho học sinh chúng con có những tiết học thật hay, có một tương lai tốt đẹp. Người ta thường nói: ‘‘nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò’’- là học sinh ai từng cũng lúc nghịch ngợm, hiếu động, thiếu suy nghĩ khiến cho các thầy cô phải buồn phiền, lo lắng nhưng rồi chính thầy cô lại luôn bao dung cho chúng con. Giờ đây, chúng con đã lớn, đã trưởng thành hơn rất nhiều.... càng thấm thía biết bao những yêu thương thầy cô đã gửi trao.
Aaaaaa…. ! Nhanh quá ! Đã ba năm rưỡi rồi nhưng những suy nghĩ của tôi về ngôi trường này vẫn không thay đổi : vẫn là một ngôi trường sạch sẽ , khang trang và đẹp đẽ với ba dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn xanh . Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư, trong sáng của tuổi học trò. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Nơi đây đã từng diễn ra rất nhiều hoạt động lí thú và bổ ích làm chúng tôi nhớ mãi.
Mỗi khoảng đất, mỗi ngóc ngách trong trường đều in dấu những kỉ niệm của tuổi thơ tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè, hay cũng có thể là những buổi dọn vệ sinh vất vả mà vui không kể xiết. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày tôi bước vào lớp sáu, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ - thứ tài sản quý báu mà bắt đầu từ ngày ấy tôi cũng được "chia phần"! Vâng, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoắt gần bốn năm đã trôi qua, giờ tôi đã là một cô học sinh cuối cấp chỉn chu. Đôi khi, chỉ muốn hét thật to rằng:‘‘ Thời gian ơi! Xin hãy ngừng trôi! Tôi chỉ mong mãi được là một học sinh trung học cơ sở, để tôi được sống mãi dưới mái trường này, để không phải đưa nơi đây vào kí ức…’’ – nghĩ đến điều ấy, nước mắt lại tự nhiên rơi...
Nhân đây, với tư cách là một Lomo-er, chị chỉ có đôi lời nhắn nhủ đến các em học sinh khối 6, 7, 8 : ‘‘Các em à ! Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc phải tạm dừng, sẽ đến lúc các em phải chia tay bạn bè và thầy cô như anh chị mấy tháng nữa vậy. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các em phải học tập chăm chỉ, lắng nghe thầy cô giảng bài, đối xử tốt với bạn bè, yêu thương và hòa đồng với moi người, để sau này chúng ta không phải hối tiếc, không phải nhắc lại 2 từ “giá như”. Chị hiểu chứ ! Bây giờ chúng ta còn nhỏ , không thể tránh được những ghen tuông, đố kị, hiểu lầm dẫn đến xích mích với nhau, nhưng hãy mở lòng tha thứ, hãy để lại những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò trong lòng mình và bạn bè xung quanh các em nhé!’’
Hỡi những kỉ niệm dấu yêu, thời gian dần trôi đi và tôi sợ một ngày nào đó khi về lại mái trường không còn tìm thấy bóng dáng thầy cô ở nơi đây nữa, những hàng cây kia liệu có còn đứng ở đó không? Thay mặt các thành viên trường Lômônôxốp, tôi chỉ muốn nói : Mãi Yêu !