2017-10-27 14:21:50
LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI - MÃ SỐ LMNX25Y.0002
Đăng ngày: 27/10/2017 02:21 PM | Lượt xem: 1.842 lượt
MÃ SỐ LMNX25Y.0002
BÀI VIẾT DỰ THI "LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI"
Bài viết của Nguyễn Thuý Anh lớp 10G, khoá 2017-2020.


Trường THCS và THPT M.V Lômônôxốp đã thành lập được 25 năm, mái trường này là nơi đã lưu giữ biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò qua đi. Có lẽ đối với những thế hệ học sinh đi trước, Lômônôxốp luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim của họ. Và tôi cũng vậy, Lômônôxốp đã in dấu trong tâm trí và trái tim nhỏ của tôi kể từ ngày ấy – ngày đầu tiên tôi bước chân vào cấp 2.
Tuổi học trò có lẽ gắn liền với những kí ức về mái trường thân yêu, về người thầy, người cô, người bạn gần gũi thân quen , về cả những kỉ niệm lúc tan giờ sau những tiết học,…. Tôi có thể viết cả nghìn trang về những kí ức tươi đẹp ấy nhưng một kỉ niệm mà khó có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết chính là kỉ niệm về người cô giáo mà tôi luôn dành một góc yêu thương trong tim mình để nhớ nhung, trân trọng. Lômônôxốp trong trái tim tôi, phần lớn là hình ảnh về cô!
Năm 2013, tôi theo gia đình lên Hà Nội sinh sống. Theo sự sắp xếp của bố, tôi đã thi vào trường THCS và THPT M.V Lômônôxốp – tại thời điểm đó, tôi chẳng biết gì về ngôi trường ngoại trừ cái tên của nó. Vì là học sinh từ dưới quê chuyển lên, nên từ vựng tiếng Anh của tôi rất kém. Đối với tôi, 2 tiết Anh tăng cường (học với người nước ngoài) là một cơn ác mộng vì tôi chẳng hiểu giáo viên và các bạn đang nói gì cả. Chính vì vậy, tôi càng chán nản hơn với môn tiếng Anh. Thậm chí có những khi, tôi cảm thấy ghét ngôi trường này biết bao, tại sao lại có nó để tôi phải học ở đây mệt mỏi với môn tiếng Anh đến vậy, trong khi đó mơ ước của tôi là được cùng các bạn cũ học chung một mái trường khác ở dưới quê. Trong suốt 3 tháng đầu, tôi đi học một cách hững hờ, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, không quan tâm đến ngôi trường. Tôi nhìn tất cả mọi thứ bằng ánh mắt vô hồn, có những khi tôi còn không nhớ nổi lối đi đến canteen trường, phòng thể chất, phòng đoàn đội,… Nhưng rồi… chính cô Thu Hương – giáo viên bộ môn Anh – GVCN lớp 6A1 chúng tôi đã giúp tôi hòa nhập với các bạn trong lớp và vun đắp tình yêu dành cho mái trường cho. Biết tôi học kém tiếng Anh, chiều nào cô cũng ở lại kèm tôi học thêm rất tận tình. Mặc dù cô đang trong kì thai nghén vô cùng vất vả, mệt mỏi nhưng cô vẫn luôn động viên, giảng giải tận tình cho tôi và động viên tôi rằng: “nếu như con không cố gắng, thời điểm này qua đi, thời điểm khác lại tới con sẽ mất hết những cơ hội, gánh nặng tri thức của con sẽ càng tăng lên và khi đó ý chí của con sẽ mai một dần đi, con sẽ mãi mãi sợ môn tiếng Anh. Cô không muốn nhìn thấy con đánh mất cơ hội của bản thân, không muốn con chùn bước vì sự sợ hãi”.
Tôi nhớ có hôm da mặt cô tái nhợt vì mệt mỏi, khiến cô không thể giảng hết trọn vẹn được 1 câu. Có những hôm đôi mắt cô rũ xuống cùng cái bụng nặng nề, có lẽ em bé (của cô) đang nghịch ngợm!
Sau một tháng đầu, cảm giác sợ hãi, rụt rè và tự ti đối với môn tiếng Anh dần vơi bớt đi trong tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi : “Tại sao mình lại học kém tiếng Anh để rồi khiến cô phải vất vả vì mình”, “Lí do gì cô không phải mẹ tôi cũng chẳng phải người thân của tôi tại sao cô lại có thể tận tâm, tận tình đối với tôi như vậy ?”. Và chính giây phút ánh mắt, sự nhiệt huyết của cô chạm đến, tôi đã bị lay động! Hình ảnh cô Hương tận tụy, thân thiên, yêu thương học trò của mình đã hướng tôi rộng mở trái tim với ngôi trường còn nhiều mới lạ. Tôi đã bắt đầu ngắm nghía Lômônôxốp và cảm nhận những vẻ đẹp ấm áp, trong xanh khắp mọi không gian.
Hóa ra trong suốt 3 tháng học đầu tiên, tôi đã hững hờ chưa nhớ nổi cả màu sơn của ngôi trường. Tôi cảm thấy có lỗi với trường, với những thầy cô đã dìu dắt tôi trong suốt học kì qua. Chao ôi, giờ đây thì tôi yêu từng cây phượng, cây xà cừ, tôi yêu cả màu sơn của trường tôi, mọi thứ đều thân thương, gần gũi lắm!
Có lẽ, đối với tôi, cô Hương không đơn thuần chỉ là một người cô giáo hay một người mẹ thứ hai mà cô còn là một người bạn đồng hành cùng tôi trong chặng đường đầu tiên bước vào cấp 2. Cô chính là người đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết, là nguồn động lực để tôi cố gắng trong học tập, để mỗi ngày tôi thêm yêu ngôi trường này hơn, …. Hình ảnh trưởng thành giờ đây của tôi gắn liền với bao công sức không hề nhỏ của cô! Tôi biết ơn cô thật nhiều!!!
Mặc dù giờ đây tôi đã là học sinh cấp 3, thi thoảng mới được gặp lại cô, nhưng mỗi lần thấy cô tôi vẫn không khỏi xúc động trước những tình cảm, sự quan tâm cô dành cho tôi. Cô đã trở thành một khoảng trời đặc biệt trong kí ức sẽ theo tôi đi suốt cuộc hành trình dài rộng của cuộc đời.

Nguyen Thuy Anh
Lớp: 10G
facebook : nguyen NK

Các tin khác: