0000-00-00 00:00:00
CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ AN-TỔ TRƯỞNG TỔ XÃ HỘI
Đăng ngày: 01/01/1970 12:00 AM | Lượt xem: 1.648 lượt

Tôi cảm nhận cách cô An đến với chúng tôi không chỉ là ở cương vị của một cô giáo chủ nhiệm, mà còn giống như người mẹ hiền: “ Khi đứa con thân yêu ngã trên những bước đi đầu tiên, người mẹ sẽ không chạy đến nâng con dậy, mà sẽ luôn đứng cổ vũ động viên, dang rộng vòng tay đón con vào lòng”... 

 

... “ Một thoáng bồi hồi suy tư, một chút im lặng trong phút chốc, tôi tự hỏi không biết sau khi ra trường điều gì sẽ làm tôi nhớ nhất...”

Những bức thư tình xinh xắn, ngộ nghĩnh trong hốc bàn? Những tiếng cười giòn tan xuôi đi mọi nỗi buồn? Những vòng tay ấm áp, thân thương của bè bạn? Hay là những lần rủ nhau trốn học, tum ba tụm bảy đi ăn vặt, chơi điện tử? Rồi ánh mắt hướng lên bục giảng và nghĩ, chắc mình sẽ nhớ về cô giáo chủ nhiệm lớp mình.

 Cô là cô giáo Nguyễn Thị An dạy bộ môn giáo dục công dân ở trường đồng thời cô cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi được 6 học kỳ, ba năm học rồi đấy!!!

Thời gian trôi đi nhanh thật, nhớ ngày nào mới vào lớp 10, đánh dấu sự trưởng thành của chúng tôi nhưng vẫn còn chút ngây thơ ở cái tuổi 16. Bạn biết không ? Là lớp pháp cũng có rất nhiều niềm vui nhưng đôi lúc cũng có nhiều “ Nỗi niềm tâm sự” lắm cơ. Cái “danh” lớp pháp thì a hẳn không nói ra thì thầy, cô giáo nào cũng biết : “ Lớp pháp là lớp phá, nào là lớp tự do, hay là lớp không có trật tự ...” Kể ra thì nhiều vô kể. Ấy vậy mà một cô giáo, có một cô giáo đã chủ nhiệm được ở lớp tôi.

Chẳng nhớ cô An đã đến lớp tôi như thế nào, đọng lại trong ký ức thì cô có đôi mắt hiền từ, bạn sẽ có cảm giác ánh mắt đó có thể nhìn thấu tất cả  khi bạn ở cạnh cô. Mấy tuần đầu lớp chúng tôi nghịch lắm ...đứa thì làm việc riêng, đứa thì ríu rít buôn dưa lê bán dưa chuột, có lúc lại trốn học nữa chứ. Nhưng cô An không hề lấy việc đó để quát mắng chúng tôi mà ngược lại cô lại đứng lên trước toàn trường bênh vực cho lớp...không thể hiểu nổi...

Tôi cũng là một cán sự lớp nhưng nói thật tôi chẳng biết mình sẽ làm gì để  giúp lớp, chính tôi cho đến bây giờ vẫn còn ngạc nhiên về sự thay đổi của lớp, không biết cô An đã làm gì. “ Không trốn học, không làm việc riêng đi học đúng giờ, chăm chỉ học bài, nghe giảng, chưa kể lại còn được nhận cờ khen thưởng lớp tiên tiến xuất sắc nữa chứ” Đó như là một phép màu kỳ diệu. Tôi cảm nhận cách cô An đến với chúng tôi không chỉ là ở cương vị của một cô giáo chủ nhiệm, mà còn giống như người mẹ hiền: “ Khi đứa con thân yêu ngã trên những bước đi đầu tiên, người mẹ sẽ không chạy đến nâng con dậy, mà sẽ luôn đứng cổ vũ động viên, dang rộng vòng tay đón con vào lòng”...

Cô ơi! chúng con cảm ơn cô nhiều lắm! cái thủa học trò ai mà không mắc sai lầm, đôi khi còn không biết ánh sáng ở đâu. Nhưng cô đã luôn dạy chúng con “ Ánh sáng luôn ở phía cuối con đường”. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô đã tin ở chúng con và cho chúng con niềm tin ở chính mình. 

 

 
CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ AN-TỔ TRƯỞNG TỔ XÃ HỘI ... “ Một thoáng bồi hồi suy tư, một chút im lặng trong phút chốc, tôi tự hỏi không biết sau khi ra trường điều gì sẽ làm tôi nhớ nhất...” Những bức thư tình xinh xắn, ngộ nghĩnh trong hốc bàn? Những tiếng cười giòn tan xuôi đi mọi nỗi buồn? Những vòng


Các tin khác: