2017-10-27 14:13:01
LOMONOXOP TRONG TÔI - MÃ SỐ LMNX25Y.0096
Đăng ngày: 27/10/2017 02:13 PM | Lượt xem: 2.207 lượt
MÃ SỐ LMNX25Y.0096
BÀI DỰ THI: LOMONOXOP TRONG TÔI
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến – lớp 12A Pháp 
Niên khóa 2008-2011

‘LOMONOSOV – NƠI CÓ NHỮNG NGƯỜI MẸ, NGƯỜI CHA”.
Đôi dòng dưới đây chỉ đơn giản là những hoài niệm cũ về mái trường, thầy cô, không đầu không cuối nhưng đó là những tình cảm chân thành nhất của con muốn gửi đến các thầy cô, bè bạn nhân dịp 25 thành lập trường”
Trân trọng kính gửi !

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên đến trường là khi tôi đang là học sinh lớp 9, do gia đình chuyển chỗ ở từ vùng quê Sơn Tây lên Hà Nội nên không thể xin vào một trường công lập, Lomo là ngôi trường tư thục duy nhất quanh khu tôi ở, nồng nhiệt chào đón tôi. Ngày đầu đi học của cô bé nhà quê thật ngỡ ngàng. Bước vào ngôi trường mới, tôi bị choáng ngợp bởi mọi thứ. Trường này to quá, to gấp mấy lần trường tôi đang học và còn… sao các bạn học sinh ở đây ai cũng đi chung một kiểu giày lại có chữ “All stars” ở đằng sau đế, đồng phục giầy chăng? Mãi sau tôi mới biết đó là giày Converse và giá tiền của nó cũng khá mắc ít nhất là đối với gia đình tôi. Tôi dần khép mình vì thấy các bạn trong trường không những học giỏi, lại còn con nhà giàu và khá sành điệu, tôi cảm thấy mình lạc lõng trong đó. Nhưng rồi, nửa học kì trôi qua, có sự sẻ chia giúp đỡ của thầy chủ nhiệm Khánh Chung, của bè bạn tôi dần quen với ngôi trường này, quen với nhịp độ học tập căng thẳng của một trường tư thục. 

Đến năm học cấp 3, sau nhiều nỗ lực thi vào chuyên ngữ, Amsterdam đều không thành, tôi lại trở thành học sinh cấp 3 của Lomonosov. Ngay từ ngày khai giảng, tuy được vinh dự lên nhận phần thưởng học sinh đạt điểm cao nhất thi vào trường, nhưng trong tôi quả thật lúc đó chỉ là cảm giác chán chường vì các bè bạn cũ đều học ở trường khác, nào Chuyên Ngữ, nào Amsterdam, nào Chu Văn An ( tôi học Tiếng Pháp nên không có nhiều lựa chọn trường cấp 3). Tôi còn nằng nặc với mẹ rằng “Con chỉ học ở đây một học kì thôi, sau mẹ phải chuyển con sang trường khác”. Nhưng những suy nghĩ ban đầu ấy dần nguôi ngoai đi, tôi dần hòa đồng và cảm thấy gần gũi, vui vẻ hơn với bè bạn trong lớp vì đơn giản chúng tôi năng lực học có thê khác nhau nhưng riêng về khoản “phá” và “tăng động” thì y hệt như nhau. Lớp chỉ một nhúm học sinh nhưng chúng tôi nghĩ ra đủ trò trẻ con phá phách, tuy là lớp trưởng nhưng chính tôi lại là “ đầu tàu” cho những trò nghịch ngợm ấy. Không biết bao nhiêu thầy cô giáo phải đau đầu, thậm chí rơi nước mắt vì lũ học trò ngỗ nghịch chúng tôi. 

Giờ đây sau 7 năm ra trường thỉnh thoảng vẫn ngồi hoài niệm với nhau, chúng tôi đều cảm thấy những năm tháng dưới mái trường Lomo là những năm tháng hồn nhiên nhất, vui vẻ nhất và cũng hạnh phúc nhất. Và điều mà mỗi chúng tôi đều ghi nhớ và trân trọng đó là công sức, tình cảm và những dạy dỗ, chỉ bảo của các thầy cô giáo. Từng hình dáng, từng khuôn mặt vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi như một thước phim xưa cũ nhưng nước phim ấy có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ. Tua chậm, tua chậm….., tôi thấy hình ảnh của cô Thủy dạy văn gần gũi, ngày đầu bước vào lớp đã bị lớp tôi dọa phải rơi nước mắt, ấy thế chúng tôi dần thân thiết coi cô như một người bạn có thể sẻ chia mọi tâm tư. Còn đâu đó hình ảnh cô Hà dạy Pháp – một người thầy uyên bác và đầy thấu hiểu. Mỗi điều cô nói, mỗi sự khuyên nhũ của cô cho bước đường tương lai đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy nó đúng đắn và sáng suốt biết bao. Và còn “mẹ Lan” – người thầy hiền nhất, dễ “bắt nạt” nhất và cũng vị tha với học sinh nhất. Mọi lời xin lỗi chắc không bao giờ là đủ cho những trò quậy phá, nghịch ngợm và “bất trị” của chúng tôi mà đến bây giờ nghĩ lại đứa nào đứa nấy đều phải ngậm ngùi cúi đầu. Rồi thì cô Hồng dạy Toán hóm hỉnh với hình phạt độc nhất vô nhị “đứng vào 4 viên ngọc cuối lớp” mà mỗi cuộc tụ họp chúng tôi đều nhắc đến. Và không thể quên các thầy cô đáng yêu: cô Yến dạy Văn, cô Bình dạy Hóa, cô Nhung dạy Lý,.. Mỗi thầy cô đều là một thanh âm riêng, lắng đọng trong bản nhạc thanh xuân của không chỉ riêng tôi mà còn của tập thể các thành viên lớp 12 Pháp. 

Tôi luôn tâm đắc với một câu nói thế này “ Mọi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều là nhân duyên, đều là lý do để chúng ta trưởng thành”. Và tôi cho rằng mình là một người vô cùng may mắn vì được là mảnh ghép trong bức tranh 25 năm trưởng thành và phát triển của mái trường Lomonosov. Tôi trân trọng nhân duyên được gặp gỡ, được lĩnh hội kiến thức từ những người thầy có tâm và có tầm ấy để giúp tôi hoàn thiện và trưởng thành như ngày hôm nay. Một vài năm đi làm, tuy chưa phải là nhiều nhưng đã được tiếp xúc với càng nhiều người, phần nào hiểu được những góc khuất, những mảng đen – trắng của cuộc sống, những đa đoan, toan tính của lòng người, tôi lại càng nhớ những tình cảm dung dị, chân thành từ thầy cô, bè bạn và những năm tháng hồn nhiên, vô tư lự thời học sinh nơi mái trường Lomonosov.
Lomonosov và các thầy cô, bè bạn luôn ở mãi trong trái tim tôi !

Lời cảm ơn: Nhân dịp 25 năm thành lập trường, với bài viết này, cho phép con được dành lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả các thầy các cô nhà trường, những người mẹ, người cha thứ 2 của con. Con xin kính chúc các thầy, các cô luôn dồi dào sức khỏe, giữ mãi được bầu nhiệt huyết và “tâm sáng” trong thời buổi giáo dục nhiều “nhiễu loạn”.

Các tin khác: