2017-10-27 14:10:28
LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI - MÃ SỐ LMNX25Y.0070
Đăng ngày: 27/10/2017 02:10 PM | Lượt xem: 2.032 lượt
MÃ SỐ LMNX25Y.0070
BÀI VIẾT DỰ THI "LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI"
Bài viết của: Nguyễn Thành Đạt
Cựu học sinh 9A1 khoá 2012-2016, học 1 học kỳ lớp 10C rồi theo gia đình sang Nga học tiếp.


Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi con người, cái thời đó ta có những kỉ nhiệm với bạn bè, thầy cô, và không thể thiếu được là mái trường của mình ! Với tôi tuổi học trò được bao gọn trong ngôi nhà mang tên " M.V LÔMÔNÔXỐP" . Cho phép tôi được gọi là nhà vì ở đó tôi có những người bạn coi nhau như anh em và đặc biệt hơn được những người cô, người thầy tôi coi như là bố mẹ của mình. Ngôi nhà đó đã sắp tròn 25 năm tuổi rồi. Ôi, sao mà nhanh quá mới ngày nào còn là một cậu bé lớp 6 chập chững bước vào ngôi nhà này mà bây giờ đã ở một nơi nào đó xa nhà mà mỗi năm chỉ được về thăm 1, 2 lần. Tôi vừa đi học về, vội cất ba lô ngồi xuống viết vài dòng tâm sự này, viết cho quãng thời gian đã qua mà không bao giờ lấy lại được.
Khi nhắc về ngôi nhà của tôi " M.V LÔMÔNÔXỐP" tôi lại nhớ về những tiết học, những lúc quậy phá hay những lời những " người mẹ, người cha" khuyên bảo mình, đôi khi sống mũi cay cay, mà không ít lần hai dòng nước mắt đã rơi mà không thể kìm nén được. 
Hè năm 2012 sau khi hoàn thành xong bậc tiểu học tại quê mình, tôi đã được bố mẹ cho lên Hà Nội học. Sau khi tham khảo và hỏi qua vài người bạn của mình thì bố mẹ đã quyết định cho tôi vào ngôi trường này. Khi nghe tên của trường tôi hơi ngất ngất vì đó là tên của người nước ngoài, tôi đã nghĩ mình sẽ học với các bạn nước ngoài chăng? Nhưng câu hỏi đó chẳng nằm trong đầu tôi lâu lắm.
Cuối cùng ngày đi học đã đến, khi từ nhà đi tôi đã rất lo lắng và hồi hộp rằng mình sẽ hòa nhập thế nào với các bạn mới, môi trường mới đây? Liệu rằng mình có thể chịu được cuộc sống vội vã nơi đây, khác xa so với vùng quê yên bình của mình? Khi đến trường, trước mắt tôi là một ngôi trường to, và rất đẹp, xung quanh trường có rất nhiều cây xanh tạo cảm giác dễ chịu và yên tĩnh. Tôi đã bị choáng ngợp với mọi thứ trước mắt mình! Khi bước vào lớp, trước mắt tôi là những người bạn mới, cô giáo mới, tôi đã rụt rè và ngại ngùng khi bước về chỗ ngồi của mình. Rồi cô gọi từng bạn giới thiệu về mình, rồi đến lượt tôi, tôi đã thẹn thùng bước lên và nói về mình, lúc đó tim tôi như muốn rơi ra ngoài vậy. Đó là ngày đầu tiên tôi ở ngôi trường này. 
Những ngày tiếp theo với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các thầy các cô và những người bạn tôi đã hòa nhập rất nhanh với cuộc sống thành thị nơi đây, làm cho tôi quên đi nỗi nhớ quê và có cảm giác mình đang sống trong một gia đình. Những người bạn là anh chị em, những thầy cô là bố mẹ của mình, luôn nghiêm khắc và lo lằng cho mình. Những điều đó làm tôi vơi bớt đi nỗi buồn không được sống cạnh bố mẹ vì bố mẹ tôi làm việc ở một nơi xa. Đó là những ngày thật đẹp và hạnh phúc với cuộc đời tôi. 
Cuối năm lớp 9, bố tôi nói cấp 3 tôi sẽ không học ở Việt Nam nữa, tôi sẽ theo gia đình sang nước Nga sinh sống và học tập. Ôi, với tôi đó là một thông báo bất ngờ! Tôi sẽ phải xa nơi đây sao, xa mái trường này sao? Thời gian trôi qua thật nhanh, 4 năm cấp 2 của tôi đã kết thúc, ngày bế giảng cuối cùng tôi đã khóc, không tin mình sẽ phải xa nơi đây, thật hụt hẫng. 
Cứ tưởng rằng hè năm đó tôi phải đi luôn, nhưng không, visa của tôi có vấn đề nên tôi đã được ở lại trường học thêm 6 tháng nữa, tôi đã rất vui mừng. Cấp 3 tôi còn chẳng ngại ngùng như ngày đầu bước vào trường nữa, tôi đã học tại lớp 10C, một tập thể luôn tràn ngập tiếng cười. Và cái gì đến nó đã đến. Ngày tôi phải đi xa nơi đây thật sự, xa ngôi nhà này. Những ngày cuối cùng tôi trân trọng từng phút từng giây ở ngôi trường này. Lại thêm một lần hụt hẫng, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc đấy nữa.
Đã xa trường gần 8 tháng rồi, hôm nay ngồi nơi đây viết những dòng tâm sự này cho quãng thời gian đẹp nhất của tôi. Viết cho mái nhà " M.V LÔMÔNÔXỐP" thân yêu, nơi tôi có những kỉ nhiệm về thầy cô, bạn bè và mối tình đầu. Nơi tôi gọi là nhà mà khi đi xa luôn muốn trở về. Luôn nhớ về " M.V LÔMÔNÔXỐP".
Qua đây con xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô đã dạy dỗ con trong thời gian qua, những lời mà con chưa dám nói khi được gặp các thầy cô! 
Sắp tới nhân dịp kỉ nhiệm 25 năm ngày thành lập trường, con xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo. Chúc trường có những thành công rực rỡ trong những chặng đường phía trước!

Các tin khác: