LÔ MÔ TRONG TÔI LÀ…NHỮNG GÌ YÊU THƯƠNG!
“ Mùa thu ơi mùa thu
Mùa thơm trang sách mới
Tiếng hát ngày khai trường
Trong sáng như trời thu…”
Vậy là một mùa thu nữa lại về, thu gửi gì vào trong những cơn gió mơn man? Thu thì thầm với tôi rằng: “ Năm thứ tư trong cuộc đời nghề giáo rồi đấy”… Chẳng còn cảm giác hồi hộp như ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường này, nhưng vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc mỗi lần bước vào năm học mới… Lô mô trong tôi là… có quá nhiều điều muốn nói…
Đó là bài giảng đầu tiên ngày tôi dự tuyển vào trường, còn luống cuống, vụng về,bàn tay run run viên phấn, cố mỉm cười thật tươi để không ai nhận ra rằng: Tim tôi đang run lên từng hồi… Cảm xúc vỡ òa khi nhận được điện thoại thông báo: “ Chúc mừng em, em đã trúng tuyển vào trường rồi đấy!” Tôi chỉ muốn hét to lên rằng: “ Vậy là ước mơ trở thành cô giáo ở ngôi trường có tiếng Hà Nội đã thành hiện thực”… Người đầu tiên tôi gọi điện thông báo đó là mẹ, mẹ vui đến không nói thành lời… Tôi đã mất ngủ cả đêm hôm ấy, trong đầu nghĩ ra bao dự định, tôi sẽ cố gắng, sẽ học hỏi để thực hiện giấc mơ đứng trên bục giảng ngày nào…
Lomo trong tôi thật nhiều kỉ niệm, 4 năm chưa phải là nhiều, nhưng cũng đủ để ta dành tình yêu thương cho ai đó… Những buổi thức đêm bên trang giáo án, những giây phút như trẻ lại trong nụ cười giòn tan học, kỉ niệm bên những học trò đáng yêu, ngây thơ đã vun đúc lòng yêu nghề trong tôi, từ lí thuyết đi đến thực tế…
Lomo trong tôi là… tình cảm yêu thương, chan chứa gia đình… Ở đây tôi được làm việc, được sáng tạo hết mình… được trao đi bao yêu thương và nhận lại những gì thương yêu nhất…
Một mùa thu nữa lại về, đối với tôi mái trường Lomo đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, đó là ngôi nhà thứ 2, nơi đã chở che tôi từ những ngày đầu chập chững…
Lomonoxop trong tôi là….. tất cả những gì yêu thương!