2017-09-26 08:04:32
LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI - MÃ SỐ LMNX25Y.0074
Đăng ngày: 26/09/2017 08:04 AM | Lượt xem: 1.726 lượt

MÃ SỐ LMNX25Y: 0074
BÀI VIẾT DỰ THI: LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI
Bài viết của cựu học sinh, cựu giáo viên Lê Phương Dung.


Kính gửi các thầy giáo, cô giáo.

Là một học sinh cũ, một giáo viên cũ, em chỉ có mong muốn viết đôi lời tri ân nhân dịp trường 25 tuổi. Chưa phải là hết những gì em nghĩ, chưa thể là đủ những điều về trường, nhưng đây là tấm lòng em và có lẽ cũng là phần nào tình cảm của nhiều học sinh, giáo viên gửi gắm cho trường.

Chúng em luôn yêu và luôn tin trường với tất cả trải nghiệm và lòng biết ơn của mình. Chúc Lômônôxốp tuổi 25 thêm lớn mạnh, phát triển!


LÔMÔNÔXỐP TRONG TÔI LÀ...

... Ăm ắp tình thân

Tình bạn đưa tôi đến Lômônôxốp, từ hồi trường có tên là “Bán công Chuyên ngoại ngữ”. Người bạn thân tuổi nhỏ hồn nhiên rủ tôi thi vào ngôi trường mới thành lập được một năm, để rồi từ đó, tôi có thêm bao nhiêu bạn tốt, mỗi người lại mở ra một thế giới hấp dẫn tuyệt vời đối với một con bé con non nớt như tôi khi ấy.

Lômônôxốp còn cho tôi tình anh em. Những người đồng nghiệp đã trở thành người anh, người chị, người em dắt tay tôi qua những ngày nắng đẹp, cùng tôi đi dưới những cơn mưa tầm tã, và chở che nhau khi giông gió quay cuồng. Chúng tôi đã chung nhau nước mắt, vòng tay, sinh lực khi tai họa ập xuống đầu ai đó. Chúng tôi biết chia nhau tiếng cười và coi niềm vui của anh chị em là niềm vui của chính bản thân mình, thành công của một người cũng là thắng lợi của mọi người.

Tình bạn, tình anh em song hành cùng tình cảm gia đình, khi mà anh chị tôi, các em tôi, các cháu tôi, và giờ con trai tôi cũng học tại mái trường này. Nói Lômô chẳng khác một gia đình, thật đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Đặc biệt, ở nơi đây, là tình thầy trò sâu sắc. Tôi, người trò nhỏ bước vào trường khi 11 tuổi, luôn bé bỏng với nhiều điều cần được bảo ban từ cô thầy. Cô giáo chủ nhiệm cũ từng sửa từng câu văn cho tôi, rồi lại chỉnh cho những trang giáo án đầu tiên. Thầy Hiệu trưởng cũ từng ôn tồn căn vặn các điều, sau chính là người chỉ cho tôi nhiều bài học giản dị mà sâu sắc của nghề đi dạy. Tôi còn nhớ như in những sai sót, vấp váp của mình đã được tận tình chỉ bảo, hướng dẫn sửa chữa ra sao; càng nhớ hơn tấm lòng bao dung của cô thầy khi tôi quyết định lựa chọn cho mình những nẻo đường riêng... Tôi, cô học trò nhỏ bé khi trở thành người giáo viên trẻ quay trở lại trường năm 22 tuổi, đã có được tình yêu và nỗi nhớ của những lứa học trò. Cô chi chút từng bài dạy, trò miệt mài với bài học; cô nghiêm khắc, trò chỉn chu; cô sẻ chia, trò cởi mở; cô hết lòng, trò hết dạ; cô buồn đau, trò an ủi, vỗ về; cô thương, trò nhớ...

Hạnh phúc biết bao, khi trên dòng đời mênh mang này, tôi được ngụp lặn trong suối nguồn ngọt lành của những tình ăm ắp ở Lômô.

... Thiết tha ngày sống

Lômônôxốp của tôi là hôm nào đấy, tinh mơ, khi còn là cô trò nhỏ, thấp thỏm ngày thi, đi thật sớm; sau thành cô giáo thì cùng chị bạn rủ nhau bất chấp buổi sáng giá buốt mùa Đông tới trường soạn bài, chấm bài. Lômônôxốp đã rèn cho tôi thói quen dậy sớm, lúc nhỏ để học bài, khi đi dạy là để làm việc, sửa soạn, chuẩn bị cho những giờ lên lớp. Là những trưa khi xưa, xưa lắm bươn bải cùng lũ bạn cả gái lẫn trai lang thang, hò reo, đá bóng, đá cầu; những trưa sau này mặc kệ nắng nóng mà nai lưng cùng học trò ôn bài, tập kịch, làm báo... Là những buổi chiều đội mưa mà nghịch ngợm, bày đủ các trò vui cùng lũ bạn; lại có chiều, khi đã làm cô giáo, gày gò và yếu đuối quá, gục sau bài giảng, khiến lũ trò nhỏ yêu thương và xót xa, xót xa... Là tối muộn những hôm cùng đồng nghiệp soạn bài, tranh luận mãi không thôi; có hôm thì nắn nót, cặm cụi làm từng phiếu thi, bài kiểm tra. Là những đêm lửa trại hồi tôi thơ bé quây quần cùng bè bạn, khi tôi bên học trò lưu giữ tuổi thần tiên.

Lômônôxốp là những giữa tuần cuối tuần say mê lập kế hoạch, mải miết xây dựng ý tưởng, tranh luận gay gắt mà rồi đồng thuận tuyệt đối... Là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đôi chân chưa từng biết mỏi, trái tim chưa một lần hờ hững. Là tuổi thơ tôi, tuổi trẻ của tôi. Là một thời và là mãi mãi.

May mắn làm sao khi ta được từng ngày sống của tuổi trẻ không phí hoài, không hời hợt, không dễ để nguôi quên, như tôi đã có ở nơi đây.

... Đắp bồi mơ ước

Thuở ấu thơ, đôi bàn chân nhỏ bé loanh quanh từ nhà tới vườn, từ nhà ra ngõ, từ nhà đi lớp của tôi xem chừng còn non nớt lắm. Những giấc mơ tôi loang loáng màu nắng, màu mưa của khu chợ, bến sông, xe cộ ngược xuôi nơi ngã ba đường mênh mang bụi trước nhà.

Cánh cổng trường cấp hai đã mở ra những khát khao tri thức, đã làm phong phú tâm hồn để tôi biết mơ ước những điều cụ thể hơn mà lớn lao hơn, tốt đẹp hơn cho mình và cho mọi người. Tôi ước mơ đủ sức học tập thật nhiều, thật sâu. Tôi ước mơ làm bạn với người tốt. Tôi ước mơ một cuộc đời ý nghĩa... Ôi chao, những ước mơ tuổi nhỏ như bệ đỡ, như thuốc thần, giúp tôi có nguồn sinh lực dồi dào để biết khóc, biết cười cho đúng nghĩa; để hiểu giá trị của thành công cũng như tận cùng thất bại; để rõ nỗi nhọc nhằn của đời này mà biết sống say sưa.

Khi đã trở thành nơi làm việc, trường vẫn luôn là niềm cảm hứng cho tôi vượt lên chính mình, sống với đam mê và ước vọng. Từng ngày, tôi được dạy và được học từ những con người hiểu biết, nhân hậu, khiêm nhường và tình nghĩa. Tuổi trẻ nhiều khi xốc nổi, khó tránh khỏi lỗi lầm, thiếu sót. Còn sự nghiêm khắc mà trọn lí vẹn tình của Lômô không làm nhụt chí, cũng không đưa ai đến đường cùng ngõ cụt; đằng sau những cánh cửa, luôn có những ngả đường cho những người muốn mở mang. Ở Lômô, có người cô yêu quý đã dặn dò tôi, rằng con tàu sinh ra không phải để đậu trên bến cảng, mà là phải ra khơi. Từ bến cảng này, biết bao con tàu đã được tiếp nguồn nhiên liệu vô tận của tin yêu và lòng dũng cảm mà bơi ra biển cả bao la, vô cùng vô tận.

Ai đó đã nói, ước mơ gọi tên mỗi người. Nói như vậy, thì Lômônôxốp đã gọi tên cho tôi, ngày trước, bây giờ và mãi mai sau.

 

Các tin khác: